Edit: Khang Vy
Hôm nay Thẩm Xu mặc một chiếc váy màu hồng nhạt dài đến mặt đất, eo nhỏ được thắt lưng mây buộc chặt, trên tóc còn có một chiếc trâm cài chuỗi ngọc san hô, phản chiếu khuôn mặt như đoá phù dung.
Nàng chậm rãi bước vào Phượng Loan cung, dừng lại cách chủ nhân cung điện này ba thước, đôi tay đan trước ngực cúi chào nữ nhân cao quý ung dung ngồi trên chủ toạ, \”Nhi thần Thẩm Xu bái kiến Thái Hậu nương nương.\”
Phùng Thái hậu rũ mắt nhìn qua, liếc Thẩm Xu một cái rồi tuỳ ý nâng tay lên nói, \”Đứng lên đi.\”
Sau đó phân phó đại cung nữ bên cạnh, \”Ban toạ, dâng trà cho Linh An công chúa.\”
Đại cung nữ bên người Phùng Thái hậu đều rất am hiểu lòng người, tay chân cũng nhanh nhẹn, rất nhanh đã mang ghế dựa cho Thẩm Xu, còn không quên dâng một ly trà Bích Loa Xuân tốt nhất.
Chỉ là, Phùng Thái hậu không biết, từ năm mười hai tuổi, Thẩm Xu đã không uống trà nữa.
Nàng nâng chung trà lên làm bộ uống một ngụm, sau đó lặng lẽ phun vào khăn tay giấu trong ống tay áo.
Phùng Thái hậu nhắm mắt dưỡng thần, không nhìn thấy động tác nhỏ của Thẩm Xu, bà ta chậm rãi mở miệng nói, \”Lần này gả tới Bùi phủ, mọi việc suôn sẻ chứ?\”
Thẩm Xu gật đầu, khoé miệng nhếch lên một nụ cười nhạt, \”Nhi thần rất tốt, làm phiền Thái hậu nương nương lo lắng rồi.\”
Nghe vậy, trong mắt Phùng Thái hậu ngồi phía trên xẹt qua một tia trào phúng, nghiêng người cười, \”Thế sao? Vậy tại sao hôm nay Bùi tướng quân không tiến cung cùng ngươi?\”
Ánh mắt Thẩm Xu âm trầm, rõ ràng chuyện gì lão yêu bà này cũng biết rõ mà còn hỏi nàng, khiến nàng khó xử. Chỉ là nàng không ngờ tới, Phùng Thái hậu còn sắp xếp tai mắt ở trong phủ tướng quân.
Phùng Thái hậu tàn nhẫn độc ác, từ trước đến nay vì mục đích mà không từ thủ đoạn, nếu như Bùi Vân Khiêm không biết, vậy chẳng phải toàn bộ phủ tướng quân đều gặp nguy hiểm rồi sao?
Nghĩ vậy, Thẩm Xu khẽ than nhẹ một tiếng, cúi đầu, lấy khăn che khuôn mặt lại, lông mi khẽ run rẩy, dịu dàng nói, \”Thái hậu nương nương mánh khoé thông thiên, đúng là không có gì giấu được người.\”
Phùng Thái hậu lộ ra nụ cười bất ngờ, cố ý hỏi, \”Thế nào? Bùi đại tướng quân đối xử không tốt với ngươi?\”
Thẩm Xu rũ mắt che đi sự khác thường vừa loé lên, cho dù thế nào, nàng cũng phải tiếp tục diễn cho xong vở kịch này.
Thấy Thẩm Xu không lên tiếng, Phùng Thái hậu lại cười nhạt một cái, lời nói sâu xa, \”Lời trước đó ai gia nói với ngươi, đã suy xét kỹ chưa?\”
Thẩm Xu ngước mắt, \”Thái Hậu nương nương muốn Xu Nhi làm việc cho người, nói thế nào cũng phải để Xu Nhi được gặp mặt Việt Nhi một lần chứ đúng không?\”
Nghe vậy, nếp nhăn ở đuôi mắt Phùng Thái hậu hơi nhếch lên, nháy mắt cười tươi, \”Nói vậy nghĩa là Xu Nhi đồng ý rồi? Nếu ngươi đồng ý, ai gia tức khắc sẽ cho người mời Việt Nhi đến, thế nào?\”


