[Hoàn][Edit/Đm]Mùa Xuân Tươi Đẹp Của Lão Chim Cút – Tứ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Hoàn][Edit/Đm]Mùa Xuân Tươi Đẹp Của Lão Chim Cút - Tứ

\”Bệ hạ, chiến loạn ở Nhạn Giang Môn vẫn chưa được dẹp yên, vẫn còn một số ít đạo phỉ càn rỡ thừa cơ quấy phá, tướng quân An Viễn dũng mãnh vô song, đa mưu túc trí, đã trấn giữ Nhạn Giang Môn nhiều năm, vi thần khẩn cầu bệ hạ phái tướng quân An Viễn quay về Nhạn Giang Môn diệt phỉ!\”

Lời lẽ vừa rõ ràng mạch lạc vừa chính đáng, mạnh mẽ quyết đoán, nếu ai không biết còn tưởng người đang đứng ra bẩm tấu chính là quan can gián cương nghị chính trực, lo lắng đạo tặc gây họa lớn cho bá tánh.

Vị ngồi trên long ỷ nhìn xuống lão chim cút đang quỳ sụp đầu phía dưới, ân cần hỏi: \”Ôi chao, Lâu khanh hôm nay trông lạ thế nhỉ? Hình như trẻ trung hơn trước rất nhiều?\”

\”Bệ hạ!\” Lâu Tây Thanh nhổm dậy, nghiêm túc đoan chính nói: \”Bệ hạ, vi thần chỉ là bị kẻ xấu hiếp bức tàn hại mà thôi, quốc sự trước mắt, bệ hạ đừng để ý tới vi thần. Vi thần chỉ khẩn cầu bệ hạ phái tướng quân An Viễn dẫn binh đi Nhạn Giang Môn diệt phỉ, để cho bá tánh đang phải chịu cảnh chiến loạn có được cuộc sống an bình! Bệ hạ!\”

\”Ôi, Lâu khanh.\” Vị trên long ỷ bất đắc dĩ xoa trán, thở dài nói: \”Diệt phỉ chỉ là việc nhỏ, không đến nỗi cần Khánh Vương dẫn binh ầm ĩ đi dẹp loạn. Nhưng mà Lâu khanh à, sao ngày thường trẫm không nhận ra khanh vì nước vì dân như vậy nhỉ?\”

Trái tim Lâu Tây Thanh khẽ run lên một chút, xụ mặt ra, sống lưng thẳng thắn, bám riết không tha mà nói: \”Bệ hạ quá khen, vi thần không dám nhận. Chỉ là diệt phỉ là việc…..\”

Đúng lúc này, thái giám canh giữ bên ngoài Ngự Thư Phòng tiến vào, cung kính hành lễ xong thì cúi đầu nói: \”Bệ hạ, Khánh Vương gia cầu kiến!\”

Hai lỗ tai của lão chim cút run lên, nghe thấy giọng nói vui sướng của vị đang ngồi trên long ỷ: \”Mau mau mời Khánh Vương vào đây.\”

\”Vâng, thưa bệ hạ.\” Thái giám khom lưng thối lùi về phía sau rồi bước ra ngoài.

\”Lâu khanh đứng lên đi.\” Vị kia vẫy tay với Lâu Tây Thanh.

Lâu Tây Thanh nhấc vạt áo đứng lên, nâng cao giọng kính cẩn nói: \”Tạ bệ hạ. Bệ hạ, vi thần còn có việc quan trọng, không dám quấy rầy bệ hạ thêm nữa, vi thần xin cáo lui!\”

\”A, Lâu đại nhân cũng ở đây à ~\” Lâu Tây Thanh mới vừa xoay người, đập vào mắt là Khánh Vương một thân triều phục thêu hoa văn mãng xà màu ám bạc đang vừa cười nói vừa bước vào trong, ánh mắt nhìn Lâu Tây Thanh đong đầy ý cười, y đi đến bên cạnh lão chim cút, ngón tay khẽ chạm vào bàn tay đang rũ xuống bên hông của lão chim cút một cái, sau đó mới xốc vạt áo lên quỳ một gối xuống đất, hành lễ: \”Thần tham kiến bệ hạ.\”

\”Khánh Vương không cần đa lễ.\” Vị kia giơ tay ý bảo Khánh Vương đứng lên, mặt mày dịu dàng hòa nhã, cười nói \”Mới đây Lâu khanh vừa đề bạt Khánh Vương với trẫm, xin trẫm phái Khánh Vương dẫn binh đến Nhạn Giang Môn diệt phỉ, Khánh Vương cảm thấy thế nào?\”

Khánh Vương nhướng mày nhìn thoáng qua người bên cạnh, thấy lão chim cút đang cúi gằm đầu xuống đất, thân thể đang run rẩy nhè nhẹ, y cười nói: \”Diệt phỉ là việc nhỏ, thần phân phó thuộc hạ đi xử lý là được, đâu cần thần phải tự thân mang binh đi?\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.