[Hoàn][Edit/Đm]Mùa Xuân Tươi Đẹp Của Lão Chim Cút – Thất – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Hoàn][Edit/Đm]Mùa Xuân Tươi Đẹp Của Lão Chim Cút - Thất

\”Ừ, ta không cười.\” Khánh Vương ôm chặt eo lão chim cút, lại xoay người lần nữa, đổi vị trí của hai người trở về với vị trí ban đầu. Trong đôi con ngươi y chất chứa đầy nét cười, từ trên cao nhìn xuống lão chim cút hãy còn bối rối thẹn thùng, nhéo cằm hắn nhấc lên, đặt một nụ hôn lên hai cánh môi đang cắn chặt kia, nói: \”Cho nên là, Lâu đại nhân vẫn nên nằm hưởng thụ bổn vương sủng hạnh đi thôi! Nhé?\”

Lâu Tây Thanh cảm giác gương mặt của chính mình nóng tới mức sắp bốc khói đến nơi, bèn xấu hổ nâng cánh tay lên che đi đôi mắt lần nữa, theo động tác phập phập phồng phồng lúc nhanh lúc chậm cố ý trêu đùa của Khánh Vương, Lâu Tây Thanh không nhịn nổi bật ra từng tiếng rên rỉ khe khẽ vụn vặt ngọt ngây người mà lại mềm mại tựa lông chim, cào vào lòng Khánh Vương.

Ngoài phòng, vô số bông tuyết trắng phiêu diêu trong gió đêm được ánh trăng êm dịu mạ lên một tầng ánh sáng nhàn nhạt, thế nhưng cảnh tượng đẹp đẽ như vậy lại không sao bì kịp với cảnh đẹp mê hồn người ở trong phòng.

*

Vào một buổi sáng đẹp trời, lão chim cút thoải mái nằm trên ghế bập bênh ở trong sân, nhàn nhã phơi nắng, tuyết trong viện đều đã được hạ nhân dọn dẹp sạch sẽ, chỉ còn chút tuyết đọng trên nhành cây ngọn cỏ bụi hoa, được ánh dương ấm áp chiếu vào, chiết xạ lên một tầng ánh sáng lóa mắt, cuối cùng dần dần tan ra thành nước, rơi xuống hòa lẫn với bùn đất.

Mấy ngày nữa là đến Tết Nguyên Đán, thế nhưng dù là kinh thành hay Lâu phủ đều bị bao trùm bởi bầu không khí căng thẳng. Hiện giờ đã trôi qua sáu ngày kể từ khi Ninh Quốc Hầu tạo phản, phản binh mang theo tư tưởng liều chết hừng hực khí thế đánh thẳng về phía kinh thành.

Cũng không biết vì sao, tất cả các tỉnh thành bị phản binh chiếm đóng đều không đánh mà hàng, quân lính binh sĩ còn chưa kịp đánh đã trốn sạch, muốn nói bên trong không có điều kỳ lạ thì chẳng ai tin nổi, càng đừng nói tới số quân lính bị điều lên tiền tuyến một cách vội vàng làm sao có thể so bì với số lượng tinh binh đông đảo được huấn luyện kỹ càng của Ninh Quốc Hầu?!

Mắt thấy phản binh đã sắp sửa đánh vào kinh thành, vị ở trên long ỷ lại chẳng hề sốt ruột tí nào, ba ngày trước hạ chỉ phái Lâu Thừa Khê và Lâm Dư Bình rời kinh tới Tây Khẩu ở gần kinh thành nhất để điều binh tới cứu giá, mà tính tình lão tướng quân trấn giữ Tây Khẩu vốn gàn bướng hồ đồ, chỉ chắn ngoại địch xâm lăng không để ý tới nội loạn, muốn gọi lão già kia dẫn binh về kinh để cứu giá, còn phải xem tài trí mưu kế của Lâm Dư Bình Lâm tiên sinh.

\”Lão gia, phản binh đã đánh vào kinh thành!\” Quản gia hoảng sợ vội vã chạy từ bên ngoài vào, mang theo tin tức khiến người ta khiếp sợ.

Lâu Tây Thanh cả kinh, lập tức đứng bật dậy, hỏi: \”Nhanh như vậy sao? Đáng lẽ không nên…..\”

\”Mau chuẩn bị xe ngựa!\” Hắn vừa nói vừa chạy vội ra ngoài.

Quản gia khóc thét giữ chặt tay áo lão chim cút lại, khóc ròng nói: \”Lão gia ơi, nô tài đi thu dọn hành lý cho ngài, ngài phải bảo toàn tính mệnh! Lão gia ơi!!\”

Lão chim cút trừng mắt, hất tay áo ra, chỉ vào quản gia, tức giận mắng: \”Lão gia ta đây mà là loại người nhát gan như vậy sao?\” Nhìn thấy quản gia thương tâm gật đầu như giã tỏi, lão chim cút tức đến nỗi đầu ngón tay đang chỉ vào quản gia run lên bần bật, hắn quát to: \”Cút! Lão gia ta đây phải vào cung tìm Thánh Thượng, còn không mau chuẩn bị xe ngựa!!\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.