\”Bổn vương chưa bao giờ coi ngươi như tiểu quan.\” Khánh Vương không màng tới sự giãy giụa phản kháng của Lâu Tây Thanh, chỉ ôm chặt eo hắn, dùng một tay khiêng người vác lên vai, sải bước đi vào trong phòng ngủ, ném lão chim cút lên trên giường nệm êm ái, cúi người đè lên người lão chim cút, nhẹ nhàng vuốt ve đuôi mắt ẩn chứa nỗi tức giận của Lâu Tây Thanh, sung sướng thì thầm cười nói: \”Ngươi chính là vương phi của bổn vương, là A Thanh của ta!\”
Lâu Tây Thanh giãy giụa không thoát, tức giận phản bác: \”Ai là vương phi của ngươi cơ?! Chớ có nói tào lao!!\”
\”A Thanh, hai ta đã làm chuyện vợ chồng rồi!!\” Khánh Vương tháo trâm cài trên đầu Lâu Tây Thanh xuống, mấy ngón tay nhẹ nhàng luồn vào mái tóc đen như mực trải dài trên đệm chăn của hắn, cong môi tươi cười ngả ngớn.
Hai má Lâu Tây Thanh đột nhiên đỏ bừng lên, dời mắt đi nơi khác, lắp ba lắp bắp: \”Đó…..đó chỉ là việc ngoài ý muốn….. Ngươi đừng……\”
\”Nếu như ngươi cảm thấy ngày hôm ấy chỉ là ngoài ý muốn thì hôm nay chúng ta lại làm thêm một lần nữa, được không?\” Khánh Vương híp mắt cười gian trá, không chờ Lâu Tây Thanh trả lời đã cúi xuống hôn lên miệng râu của Lâu Tây Thanh, nụ hôn của Khánh Vương không hề mạnh bạo ác liệt như bề ngoài mà y thể hiện, ngược lại dịu dàng mà cuốn lấy đầu lưỡi ngây ngô của Lâu Tây Thanh, nhẹ nhàng luồn vào trong, đảo quanh mơn trớn khoang miệng của hắn, chỉ là mỗi lần lơ đãng lại liếm vài cọng râu dài vào miệng làm Khánh Vương bực bội nhíu mày.
\”Ngươi…… Ngươi tránh ra!\” Khi hai đôi môi tách nhau ra, Lâu Tây Thanh xấu hổ đỏ mặt, vừa giận vừa thẹn trừng Khánh Vương một cái.
Khánh Vương chỉ cong môi cười cười, nhanh nhẹn lột quần áo của lão chim cút, ngấu nghiến cắn mút bộ ngực trắng ngần của hắn, để lại thật nhiều dấu vết nóng bỏng ái muội, trong lúc ấy còn thì thầm nỉ non: \”A Thanh, A Thanh, ngươi có biết mấy năm nay ta nhớ ngươi tới mức nào không? Nỗi khổ tương tư làm ta trằn trọc mỗi đêm dài, chẳng biết làm sao để chìm vào giấc ngủ…..Ta nhớ ngươi nhiều lắm, ta sợ ngươi ở kinh thành bị khổ, sợ không có ai chăm lo cho ngươi, sợ ngươi chọc giận Thánh Thượng……\”
Lâu Tây Thanh nghe nam nhân ở trên người mình nói đủ lời tình tứ như rót mật vào tai, thẹn thùng nâng cánh tay lên che khuất mặt mày, ngay lúc này, thứ đang kiêu ngạo ngẩng cao đầu giữa hai chân hắn đột nhiên bị nơi nào đó ấm nóng chật chội bao bọc lấy, bóng dáng của nam nhân cao lớn đang tách hai đùi ra, mạnh mẽ nhấp mông trên người hắn, lên lên xuống xuống liên tục, hơi thở mang theo men say cay nồng dần trở nên hổn hển dồn dập.
Lão chim cút đã nhiều năm ròng rã không chạm tới tình dục, trong lúc này chỉ còn cách bấu chặt lấy khăn trải giường, cắn chặt cánh môi, thi thoảng lại có vài tiếng rên rỉ thoải mái tràn ra từ khóe miệng. Trận hoan ái càng lúc càng trở nên điên cuồng, khiến cho thanh âm rên rỉ của lão chim cút dần dần khàn đi, tới cuối cùng thì không còn giữ nổi hình tượng nữa, khóc lóc rên rỉ lung tung, hốc mắt đỏ bừng tựa như bị người xấu khi dễ. Đương nhiên, nói Khánh Vương là người xấu quả thực không hề điêu toa chút nào.
Tới tận khi gà gáy vào sáng sớm hôm sau, Lâu Tây Thanh mới theo thói quen mà ngồi dậy, đờ đẫn bước xuống giường, với tay lấy triều phục định mặc vào để vào triều cho sớm.