[Hoàn][Edit/Đm]Mùa Xuân Tươi Đẹp Của Lão Chim Cút – Nhị – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Hoàn][Edit/Đm]Mùa Xuân Tươi Đẹp Của Lão Chim Cút - Nhị

Lâu Thừa Khê cảm thấy hơi kỳ quái, từ khi nghe tin Khánh Vương mười mấy năm chinh chiến sa trường thủ vững biên cương hồi kinh, ông cha nhà mình sau nhiều ngày đắc ý xòe đuôi khoe khoang khắp nơi như chim khổng tước đột nhiên lại biến trở về thành lão chim cút của ngày thường, lúc nào cũng sợ hãi thấp thỏm rụt rè, cả ngày trốn biệt trong phòng không chịu ra khỏi cửa, nếu như bắt buộc phải ra đường thì đi trên đường sẽ rụt đầu rụt cổ, cố gắng hạ thấp nhất cảm giác tồn tại của bản thân, chỉ hận không thể tàng hình luôn cho xong.

\”Hoàng Thượng sẽ không vô duyên vô cớ mà gọi Khánh Vương hồi kinh……\” Lâm Dư Bình ngồi trước bàn, tay cầm một quyển tạp ký, nhíu mày suy tư.

Lâu Thừa Khê nhún vai, bốc đại mấy miếng bánh ngọt trên bàn nhét vào trong miệng, vừa nhai nhồm nhoàm vừa lúng búng nói: \”Ta chẳng quan tâm đến suy nghĩ của vị kia, nếu như có thể lãnh giáo so chiêu với tướng quân An Viễn một phen, ta đã cảm thấy vô cùng mỹ mãn.\”

\”Ừ, Khánh Vương đã xông pha trận mạc từ thời trẻ, trí dũng nhiều mưu, nếu có thể được so tài với người ấy một lần, đúng là ngươi được lợi rất nhiều.\” Lâm Dư Bình gật đầu cười nói, trong lòng vẫn thầm nghi ngờ, tại sao Hoàng Thượng vẫn chưa đả động gì đến nhà họ Lâu mà trong lúc này lại triệu Khánh Vương hồi kinh, liệu rằng giữa hai việc này có liên hệ gì với nhau không?

\”Đại nhân, Khánh Vương vừa hồi kinh đã mở yến tiệc, mời khá nhiều người tới tham dự, thiếu gia cũng đã đến đó dự tiệc rồi.\” Quản gia đứng bên ngoài cánh cửa, tốt bụng nhắc nhở lão chim cút đang co đầu rụt cổ trốn trong thư phòng.

\”Cái gì?!\” Lâu Tây Thanh kinh hoàng, đầu tóc còn chưa kịp chải búi đã vội vàng nhảy ra ngoài rống to: \”Mau đi, mau đi ngăn cản thằng nhóc kia cho ta! Gọi nó lập tức quay trở về nhà ngay!\”

Nhìn thấy quản gia cứ đứng chôn chân tại chỗ mãi, Lâu Tây Thanh tức giận mắng: \”Ngươi mau đi đi chứ còn gì nữa?!\”

Quản gia bất đắc dĩ trả lời: \”Lão gia ơi, cha con nhà người ta gặp nhau, ngài ngăn cản làm gì?\”

\”……\” Lão chim cút tức đỏ cả mặt, tay chân run lẩy bẩy.

\”Chó……chó má!\” Lâu Tây Thanh thẹn quá hóa giận, mắng to: \”Nhãi ranh ấy là cốt nhục của ta và phu nhân, nó là con của con người dã man kia bao giờ? Nếu ngươi còn dám nói hươu nói vượn nữa, ngươi có tin lão gia ta đây sẽ không khách khí với ngươi không?!\”

Quản gia vốn đâu có sợ Lâu Tây Thanh, chỉ buồn bực lẩm bẩm: \”Dù sao cũng là chuyện sớm hay muộn…..\”

\”Ngươi ngươi ngươi!!\” Lão chim cút trợn ngược mắt lên, vung ống tay áo thở phì phì rảo bước nhanh ra ngoài.

Quản gia vô tội chớp chớp mắt, hỏi: \”Lão gia, ngài đi đâu đấy?\”

\”Hỏi câu vô nghĩa, đương nhiên là đi gọi thằng nhóc kia trở về nhà!\” Lão chim cút hùng hùng hổ hổ bước ra ngoài.

Quản gia cạn lời, tốt bụng nhắc nhở: \”Lão gia, ngài không thay bộ quần áo khác rồi chải đầu bới tóc lại à?\”

Lão chim cút vừa bước một chân qua ngạch cửa bỗng cứng đờ người, sau đó xấu hổ xoay người trở về, không quên lườm quản gia một cái: \”Ai mướn ngươi lắm mồm, lão gia ta đây ra ngoài định nhìn sắc trời thôi!\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.