[Hoàn][Edit/Đm]Mùa Xuân Tươi Đẹp Của Lão Chim Cút – Ngũ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Hoàn][Edit/Đm]Mùa Xuân Tươi Đẹp Của Lão Chim Cút - Ngũ

\”Ừm……\” Lão chim cút dè dặt uốn cong ngón tay, nhẹ nhàng nắm chặt bàn tay Khánh Vương, lại siết chặt thêm một chút nữa, nhìn thấy Khánh Vương híp mắt cười, hắn ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác.

Xe ngựa dừng lại ngay trước cổng chính của Lâu phủ, Lâu Tây Thanh xị mặt sờ sờ cái cằm bóng loáng của chính mình, cố thủ trong xe ngựa không muốn bước xuống. Dáng vẻ non nớt này của hắn làm sao có thể làm một nam nhân già dặn nghiêm khắc đây? Làm, làm sao mà khiến thằng nhãi ranh nhà hắn sợ được đây!

\”Sao thế, còn cần bổn vương bế Lâu đại nhân xuống xe à?\” Khánh Vương đứng bên ngoài xe ngựa, xốc màn xe lên nhìn vào trong, tủm tỉm cười nói.

Lâu Tây Thanh nhìn thấy tên đầu sỏ gây tội khiến bản thân không dám bước chân vào nhà, căm giận lườm Khánh Vương một cái, sau đó mới chậm chạp bò xuống xe ngựa, làm bộ làm điệu xụ mặt ra vẻ nghiêm túc, ưỡn ngực ngẩng cao đầu, bước phăng phăng vào trong phủ.

\”Lão gia, hôm nay lão gia trông trẻ quá!\” Quản gia hớn hở chạy ra đón, thấy Khánh Vương đang đi bên cạnh thì mặt già cười đến nỗi nhăn dúm nhăn dó vào, vui mừng hô to: \”Vương gia đã về!\”

\”Ừ.\”  Khánh Vương gật đầu cười nói với quản gia: \”Lão quản gia mấy năm nay có khỏe không?\”

Quản gia cười híp mắt, gật đầu như giã tỏi: \”Khỏe, khỏe lắm! Nhờ có Vương gia mỗi năm đều gửi đồ bổ về, không chỉ mình nô tài khỏe mà lão gia lại càng khỏe khoắn sung sức hơn, ngày nào cũng tung tăng nhảy nhót khắp nơi!\”

Lâu Tây Thanh đứng khựng lại, trợn mắt trừng quản gia: \”Người nào mới là chủ nhân của nhà ngươi? Cái lão nô tài này thế mà dám theo người ngoài à?!\”

Nếu lúc này vẫn còn bộ râu, hẳn là dáng vẻ của Lâu Tây Thanh vẫn có chút khí thế, thế nhưng bây giờ cạo mất bộ râu rồi, cũng mất luôn bộ dạng nghiêm khắc trước kia. Quản gia càng không sợ mấy lời quở trách của lão chim cút, chỉ giả lả cười: \”Lão gia, ở đây làm gì có người ngoài đâu, lão nô ta đâu có theo người ngoài?\”

\”Ngươi! Ngươi ngươi ngươi!\” Lão chim cút chỉ vào quản gia, tức giận đến nỗi không nói nên lời.

Khánh Vương xoa đầu lão chim cút, thân mật kề sát vào vành tai hắn, cười nói: \”Lão quản gia nói không sai, bổn vương đây chẳng phải là người nhà của Lâu đại nhân sao?\”

Vành tai lão chim cút đỏ lên, hơi thở nóng rực của Khánh Vương liên tục phả vào tai làm hắn khó chịu quay phắt đi, vừa đi vừa chạy vào trong phủ, tựa như đang trốn tránh người nào đó.

Khánh Vương tủm tỉm cười, thong dong bước theo đằng sau.

\”Cha…. cha?!\”

Lâu Thừa Khê hãi hùng mở to hai mắt, trợn mắt há hốc mồm nhìn nam nhân có gương mặt trắng trẻo mặc một thân quan phục đang ngồi ở ghế trong sảnh chính, nào còn dáng vẻ già dặn lôi thôi của lão chim cút trước kia? Nói là anh của Lâu Thừa Hề sợ rằng cũng có người tin sái cổ.

\”Nhãi ranh, mới một ngày không gặp mà ngươi đã không nhận ra cha ngươi?!\” Lâu Tây Thanh tức giận vỗ bàn cái \”rầm\”, mắng to.

Dáng vẻ lúc này của hắn ngoại trừ  trẻ ra mười mấy tuổi thì chẳng khác nào với lão chim cút của ngày thường.

Sau khi kinh ngạc xong, Lâu Thừa Khê lại bắt đầu vuốt cằm, cười hề hề hỏi lão chim cút: \”Cha ơi, râu của cha đâu hết rồi? Ôi chao, chỉ tội cho thằng con trai là con đây, sau này đi cùng với cha ra đường, ai không biết còn tưởng con mới là cha thì làm thế nào!\”

 Kỳ thật Lâu Thừa Khê chỉ nói giỡn mà thôi, tuy rằng Lâu Tây Thanh cạo râu trông trẻ ra rất nhiều nhưng cũng không đến nỗi bị người ta nghĩ lầm là tuấn tú thiếu niên lang.

Tuy chỉ là nói giỡn nhưng vẫn làm lão chim cút thẹn quá hóa giận, hắn tiện tay rút lợi kiếm treo bên không Khánh Vương ra, giơ lên đuổi đánh Lâu Thừa Khê, vừa đánh vừa chửi: \”Nhãi ranh hỗn hào! Ý của ngươi là ta không giống cha ngươi chứ gì? To gan lớn mật!!\”

\”Ối, ối, ối, cha ơi, cha tha cho con!! Bớ làng nước ơi, lại đây mà xem cha giết con đây này á á á á ――\” Lâu Thừa Khê tuy kêu la oai oái nhưng mặt mũi vẫn cười hì hì, tung tăng nhảy nhót chạy vòng vòng.

Lâm Dư Bình nhìn hai cha con đuổi nhau gà bay chó sủa trong viện, nhoẻn miệng cười bất đắc dĩ, sau đó thì cung kính chắp tay hành lễ với Khánh Vương: \”Kẻ hèn tham kiến Vương gia!\”

\”Lâm tiên sinh đa lễ.\” Khánh Vương chống cằm, quan sát Lâm Dư Bình từ đầu xuống chân, cười nhạt: \”Mưu lược của tiên sinh quả là cao thâm, bổn vương bội phục!\”

\”Không biết ý của Vương gia là gì?\” Lời nói mang theo địch ý của Khánh Vương làm Lâm Dư Bình nhíu mày, anh không ngốc, ngược lại còn cực kỳ thông minh, đương nhiên nhận ra được sự tức giận ẩn chứa trong câu từ của hắn.

\”Vị kia ái tài, chủ ý ban đầu của ngươi khi quyết định gả đi thật ra là để giải quyết ưu sầu của vị kia, chẳng qua ngươi chưa từng đoán được rằng vị thiếu gia bình thường ăn chơi trác táng của nhà họ Lâu lại lắc mình trở thành Võ Trạng Nguyên, đúng không? Chà, Văn Võ Trạng Nguyên ở cùng một nhà, thế là tất cả các kế sách mưu toan của Lâm tiên sinh đều thành công cốc, trừ phi ngươi có thai, nếu không thì vị kia vẫn sẽ kiêng kị ngươi. Mà một khi nhóc Lâu phát hiện ra âm mưu của ngươi, sợ rằng ngươi sẽ càng khó để trở mình hơn!\” Khánh Vương cười tủm tỉm thưởng thức sắc mặt dần trở nên tái trắng của Lâm Dư Bình, cười nói: \”Thế nhưng bổn vương rất biết ơn tiên sinh, nếu không phải vị kia muốn dùng bổn vương để kiềm chế nhà họ Lâu, sợ rằng bổn vương cũng không thể hồi kinh dễ dàng như vậy.\”

\”Vương gia.\” Lâm Dư Bình sửa lại sắc mặt bình tĩnh của thường ngày, nhấp môi nói: \”Vương gia, Dư tự biết việc ta làm đã đắc tội tới Vương gia, lại vẫn to gan lớn mật cầu xin một việc với ngài……\”

Nghe xong lời thỉnh cầu của Lâm Dư Bình, Khánh Vương nheo mắt lại, lạnh lẽo nói: \”Ngươi tự biết đã đắc tội với ta mà còn dám cầu xin việc này? Nếu như thật sự tới cái ngày đó, không cần ngươi phải nhắc, bổn vương đương nhiên sẽ bảo toàn nhà họ Lâu!\”

\”Dư cảm tạ Vương gia!\”

Có lẽ có vài việc cũng không đến nỗi tệ như Lâm Dư Bình dự đoán……

Nhưng ca nhi rất khó mang thai, nếu tới sang năm mà bụng Lâm Dư Bình vẫn không rục rịch thì vị trên long ỷ cũng sẽ không trọng dụng tân Văn Võ Trạng Nguyên, mặc cho hai người họ có tài đến đâu đi chăng nữa, vị kia cũng sẽ làm như không thấy.

\”Chẳng lẽ một thân tài hoa mưu lược của ta chỉ vì cái thân phận ca nhi này mà không cách nào trở mình sao?\” Lâm Dư Bình ngồi bên cửa sổ, ngơ ngẩn ngắm nhìn sân viện bên ngoài bị bao trùm bởi một lớp tuyết thật dày.

Lâu Thừa Khê cầm một chiếc áo khoác ngoài phủ thêm cho Lâm Dư Bình, vòng tay ôm anh từ sau lưng, nhẹ nhàng cọ cọ cổ anh, thoải mái cười nói: \”Tiên sinh đừng mãi sầu lo, rồi sẽ tới một ngày hùng ưng giương cánh!\”

\”Cũng mong là vậy…..\” Lâm Dư Bình vươn tay dịu dàng vuốt ve má thiếu niên lang đang gục trên vai mình làm nũng, bất đắc dĩ mà cười.

Editor Anh Quan

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.