[Hoàn][Edit/Đm]Mùa Xuân Tươi Đẹp Của Lão Chim Cút – Lục – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Hoàn][Edit/Đm]Mùa Xuân Tươi Đẹp Của Lão Chim Cút - Lục

Lâu Tây Thanh đề bút, ngón tay đông lạnh run lập cập, khiến vài giọt mực đen ở đầu ngòi bút rơi xuống mấy hàng chữ ngay ngắn trên trang giấy Tuyên Thành, rồi dần dần loang lổ ra, hắn cau mày, nghiêm túc nhìn trang giấy Tuyên Thành bị hỏng, thở dài thườn thượt.

\”A Thanh.\” Một lồng ngực cường tráng ấm áp đột nhiên dán lên sau lưng, hơi thở nóng bỏng phả vào vành tai đỏ hồng, bàn tay to rộng rắn chắc phủ lên mu bàn tay Lâu Tây Thanh, bao bọc lấy tay hắn: \”Chớ để bị lạnh cóng rồi nhiễm bệnh, nghe lời.\”

Lâu Tây Thanh run lên theo phản xạ, quay mặt đi rầu rĩ lầu bầu: \”Đừng có nói chuyện kiểu như vậy với bản quan…..\”

Khánh Vương gác cằm lên bả vai Lâu Tây Thanh, cong môi cười nói: \”Vậy Lâu đại nhân hy vọng bổn vương sẽ nói chuyện với ngươi kiểu như thế nào? Gọi là vương phi được không? Hửm?\”

Lâu Tây Thanh đẩy nam nhân ở phía sau ra, đỏ mặt lườm Khánh Vương một cái rồi lại rầu rĩ cúi đầu xuống.

\”Sao thế, giận à?\” Khánh Vương tiến lên xoa xoa mái đầu rũ xuống của lão chim cút, híp mắt cười dịu dàng.

Bàn tay Lâu Tây Thanh khẽ động đậy, dè dặt vươn tay cầm tay Khánh Vương, cẩn thận mân mê từng ngón tay đầy vết chai của y, nhỏ nhẹ nói: \”Sáng nay lâm triều, ta nghe nói Ninh Quốc Hầu nuôi quân tạo phản, đã đánh hạ bốn tỉnh năm quận, còn nội ứng ngoại hợp với các trọng thần trong triều, ta có dự cảm lần này bệ hạ định trọng dụng Khê nhi và Dư nhi…..\”

Mấy đầu ngón tay Khánh Vương mềm nhẹ chải vuốt mái tóc đen dài buông rủ sau lưng Lâu Tây Thanh, cười nói: \”Vậy chẳng phải tin tốt sao, lấy bản lĩnh của Lâm tiên sinh và nhóc Lâu, sau khi xử lý xong việc này hẳn là sẽ lấy được một chức vị quan trọng trong triều.\”

\”Nhưng bệ hạ lại để ngươi canh giữ cửa cung, ở trong cung chẳng có bao nhiêu cấm quân, làm sao mà ngăn cản được…..\” Lâu Tây Thanh càng lúc càng nói nhỏ, cánh môi cắn chặt, giọng điệu mang theo oán trách đối với vị kia.

Bởi vì hơn phân nửa binh lực của Khánh Vương đều ở Nhạn Giang Môn, không cách nào để điều binh đến kinh thành trong khoảng thời gian ngắn, Hoàng Đế chỉ có thể điều binh từ nơi khác tới, mà Khánh Vương lại nhận nhiệm vụ canh giữ cửa cung. Đương nhiên, trong sự sắp xếp này không biết đã có bao nhiêu tính toán mưu lược của Khánh Vương và Hoàng Đế. Lão chim cút không hiểu rõ mấy chuyện này, chỉ cảm thấy sự sắp đặt của vị kia là do nghi kị ghét bỏ Khánh Vương, trong lòng lại có hơi không sảng khoái.

Khánh Vương sửng sốt, nâng hai má lão chim cút lên, đầu ngón tay cái xoa xoa khóe mắt phiếm đỏ của Lâu Tây Thanh, đặt lên đó một nụ hôn khẽ khàng rồi vui vẻ cười nói: \”Lâu đại nhân đang lo lắng cho bổn vương sao?\”

Lão chim cút trừng mắt liếc Khánh Vương một cái, đỏ mặt quay đầu đi: \”Làm…..làm gì có!\”

\”Lâu đại nhân không ngoan nhé ~\” Khánh Vương kề sát mặt vào, dán môi lên vành tai đỏ bừng mềm mại của lão chim cút, khẽ cười: \”Bổn vương chinh chiến trên lưng ngựa rong ruổi sa trường mười mấy năm, chẳng lẽ A Thanh không tin tưởng vào năng lực của ta sao?\”

Lão chim cút lắc lắc đầu, đẩy cái mặt Khánh Vương ra xa, ngượng ngùng cúi đầu nhìn bàn tay mình chủ động nắm lấy bàn tay Khánh Vương, đỏ mặt lí nha lí nhí nói: \”Ngươi….ngươi lại thơm thơm ta nữa đi…..được không?\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.