………………
\”Á! Đau…… Đau quá……\” Lâu Tây Thanh nhăn nhó mặt mày nằm úp sấp trên ngực nam tử cao lớn, hắn ôm chặt Khánh Vương, rúc đầu vào ngực y, mồm liên tục kêu khóc rên ư ử, thoải mái cọ cọ mặt vào bộ ngực cường tráng trước mặt.
Khánh Vương nhíu mày, lẳng lặng bôi thuốc cho Lâu Tây Thanh, nhìn chằm chằm vào vết sẹo bị mũi tên xuyên qua trên tấm lưng trắng ngần của người trong lòng, đôi mắt y chợt tối đi, động tác bôi thuốc lại mạnh hơn một chút.
Lâu Tây Thanh hít hà một hơi, không thèm giữ hình tượng mà kêu gào: \”Đau quá, đau sắp chết rồi ~ oa a oa, đau quá đi mất, cả người chỗ nào cũng đau π_π\”
Khánh Vương đắp thuốc xong thì lột quần Lâu Tây Thanh ra, bực bội tét cái mông vểnh của lão chim cút, gầm gừ nói: \”Hiện giờ mới biết đau à? Lúc ấy sao không nghĩ vậy đi, ngươi có biết chỉ cần mũi tên lệch một li nữa thôi thì ngươi sẽ mất mạng không, hả?!\”
Bàn tay to rộng liên tục giơ lên rồi hạ xuống, tiếng vang \”bép bép bép\” du dương trầm bổng quanh quẩn khắp gian phòng, cái mông cong mẩy mềm mại dần chuyển sang màu hồng đào, còn có thể nhìn thấy cả dấu bàn tay Khánh Vương, chỉ trong chốc lát đã sưng thành cái mông khỉ.
Lão chim cút bị đánh đau vừa kêu khóc vừa mắng chửi: \”Ngươi…… Ngươi dám đánh bản quan! Ta…… Ta hu hu……Ta nhất định phải….ư a…..ngươi chờ đó ư oa…..bản….bản quan nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu hu hu hu…..\”
\”Còn không chịu nhận sai à?\” Khánh Vương nhướng mày, lại \”bép bép bép\” thêm vài cái.
Lâu Tây Thanh run lên, vội vã vươn tay ôm cổ Khánh Vương, nước mắt giàn giụa, khóc nấc lên: \”Hu hu ta….ta biết lỗi rồi…..ta không mắng ngươi nữa…hức….hức…..Ta nhìn thấy cả người ngươi toàn là máu, ta sợ…. sợ ngươi…..ta không nhịn được nên mới…..ngươi biết ta sợ đau nhất mà, đừng…..đừng đánh ta nữa mà, được không hu hu hu…..sau này ta sẽ ngoan, sẽ nghe lời ngươi mà ư hu hu…..\”
Khánh Vương kéo Lâu Tây Thanh ra một chút, vươn đầu ngón tay thô ráp lau đi nước mắt tuôn rơi lã chã như mưa trên mặt hắn, đôi mắt sắc bén lúc này đã không còn nét cười cà chớn lưu manh của ngày thường, ngược lại chất chứa đầy đau thương, y mấp máy môi khàn khàn nói: \”Ngươi có biết lúc ngươi nhào vào chắn mũi tên cho ta, cõi lòng ta đau đớn biết bao nhiêu không, ta hận không thể giết sạch toàn bộ những kẻ đó, bẻ gãy tay chân chúng, cắt xẻo máu thịt chúng……Đương nhiên là ta cũng đã làm như vậy…..Ta thật sự rất sợ, A Thanh….ta sợ ngươi bỏ ta mà đi…..Mấy năm đằng đẵng chúng ta xa cách đã làm ta gặm nhấm đủ khổ sở, ta tuyệt đối không muốn đôi ta sinh ly tử biệt…..A Thanh, nghe lời ta, đừng làm những việc khiến ta lo lắng nữa, được không? A Thanh…..\”
Trên hai hàng mi Lâu Tây Thanh vẫn còn treo nước mắt, hắn ngẩn ngơ mà vươn tay chạm lên vành mắt phiếm hồng của Khánh Vương, khe khẽ nỉ non: \”Lúc ngươi cười trông vẫn đẹp hơn….\”
Bỗng, Lâu Tây Thanh nhào lên ôm chặt cổ Khánh Vương, dụi dụi cọ cọ má làm nũng, rầu rĩ nói: \”Về sau ta sẽ không vậy nữa……Ngươi…..ngươi đừng bắt nạt ta nữa nha….ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời…..\”
Khánh Vương cong khóe môi, nhẹ nhàng xoa nắn cái mông hồng hồng của lão chim cút một lát rồi mới nói: \”Đau lắm à?\”
\”Ừ…..\” Lâu Tây Thanh đỏ mặt, nhỏ nhẹ đáp.
Khánh Vương đặt lão chim cút nằm ngang trên đùi mình, lấy thuốc mỡ trị thương ban nãy bôi lên trên, dịu dàng nói: \”Nếu đau thì cắn ta một cái.\”
Cánh tay Lâu Tây Thanh ôm rịt lấy chân y, lắc đầu quầy quậy, lí nha lí nhí: \”Ta sợ ngươi bị đau…..\”
Lâu Tây Thanh còn chưa dứt lời, Khánh Vương đã xoa xoa đầu hắn, khẽ cười nói: \”Không đâu, cứ cắn đi.\”
…… thì sẽ lại bắt nạt ta…..
Những lời còn chưa thốt ra khỏi miệng bị Lâu Tây Thanh nuốt ngược lại vào trong bụng, đôi con ngươi hắn lóe sáng, bốc lên ngọn lửa hừng hực mang tên \”báo thù\”, há miệng để lộ ra hai cái răng nanh be bé đáng yêu, hung hăng cạp vào đùi Khánh Vương.
\”Ha hả.\” Cơn đau trên đùi làm chân mày Khánh Vương nhíu lại trong khoảnh khắc, sau đó lại híp mắt lại cười vui vẻ.
Lão chim cút run bắn người lên, nhả đùi Khánh Vương ra, tiếp theo đó thì vươn tay sờ sờ lên chỗ mình vừa cắn rồi lại thè đầu lưỡi ra nhẹ nhàng liếm lên dấu răng mà hắn để lại.
\”Thật là nghe lời!\” Khánh Vương há mồm cắn phập lên cái mông hồng hồng của lão chim cút, để lại ở trên đó một dấu răng, cũng bắt chước lão chim cút mà thè đầu lưỡi ướt dầm dề ra liếm láp.
Cảm giác khác thường trên mông làm mặt già Lâu Tây Thanh thẹn đỏ lên, luống cuống đẩy Khánh Vương ra rồi bò lồm cồm vào một góc giường, thẹn quá hóa giận mà che hai cánh mông lại, liếc mắt trừng Khánh Vương đang dựa vào đầu giường, thấy y vừa cười tủm tỉm vừa liếm mép, Lâu Tây Thanh tức giận lắp ba lắp bắp: \”Đồ….Đồ không biết xấu hổ!\”
Khánh Vương trìu mến nhìn Lâu Tây Thanh, cười nói: \”Lại đây.\”
Lâu Tây Thanh bị đôi mắt đong đầy nét cười của y nhìn chằm chằm khiến cho sống lưng rét run cầm cập, vốn dĩ hắn không muốn nghe lời đâu, nhưng mà thân thể bị áp bức trong thời gian dài lại theo bản năng mà vô thức lết gần tới chỗ Khánh Vương, đến khi nhận ra thì đã muộn, Khánh Vương nhanh tay ôm chầm lấy hắn, hôn chụt một cái rõ to lên mặt hắn, nói: \”Ở trước mặt A Thanh, bổn vương chưa bao giờ thấy xấu hổ.\”
—
Editor Anh Quan