Edit: Táoo
Beta: Khang Vy
Cuối cùng, hai người lên tàu điện ngầm đi tới trung tâm thành phố.
Vì là cuối tuần, tàu điện ngầm đông đúc chật chội, không còn chỗ để ngồi. Cũng may Diệp Tiêu Đình cao lớn, cơ thể mạnh mẽ, giam Tô Mộ Tuyết trong vòng tay mình với ván cửa pha lê, giống như ngăn cách một vùng trời nhỏ vậy.
\”Hu hu…\” Tô Mộ Tuyết thở hổn hển oán giận: \”Diệp Tiêu Đình, em uống lộn thuốc à, chạy nhanh như vậy làm gì, chân chị đau quá.\” Hôm nay cô còn cố ý đeo giày cao gót, bây giờ chân rất đau đó!
\”Em xin lỗi mà.\” Một tay Diệp Tiêu Đình chống tường, một tay gãi đầu: \”Nhưng mà chị à, chị cũng không có tính cảnh giác chút nào…\”
\”Cảnh giác?\” Tô Mộ Tuyết khó hiểu, đột nhiên nói điều này làm gì chứ?: \”Em có ý gì? Chị nghe không hiểu.\”
Lúc này, tàu điện ngầm bắt đầu xuất phát, loa phát thanh truyền đến thông báo: \”Cửa tàu sắp đóng…\”
Tô Mộ Tuyết đang xoa chân, lúc này mất trọng tâm, cả người mất phương hướng sắp ngã, Diệp Tiêu Đình kịp thời kéo cô lại.
Chỉ là tư thế lúc này giữa hai người có chút xấu hổ, ở giữa cũng không có khoảng cách.
Tô Mộ Tuyết dựa lưng vào cửa, phía trước dán chặt lên người Diệp Tiêu Đình, tay cũng bị cậu đè trên cửa pha lê.
Mặt cô đỏ lên, tư thế này…
\”Chị, chị ổn không đấy?\” Diệp Tiêu Đình hỏi, lúc này mới phát hiện ở giữa hai người đã không còn khoảng cách, hương thơm ngọt ngào trên người cô chui vào mũi làm cậu nhất thời thất thần.
\”Ui, không sao cả.\” Tô Mộ Tuyết giãy giụa muốn đứng thẳng: \”Tiêu Đình, em thả chị ra một chút ~\”
Nhưng nào có dễ dàng như vậy, trên tàu chật cứng, đến xoay người cũng khó khăn.
Diệp Tiêu Đình bất đắc dĩ: \”Em cũng không có cách nào, không động đậy được.\”
Lúc này, toa tàu bỗng nhiên lung lay một cái, đợi đến lúc ổn định đứng vững, Diệp Tiêu Đình mới xấu hổ phát hiện tay mình vừa hay đặt ở giữa hai chân Tô Mộ Tuyết.
\”Này, Diệp Tiêu Đình, em có thể buông tay ra không ~\” Mặt Tô Mộ Tuyết đỏ bừng, trong lòng vốn dĩ đã vì quan hệ mập mờ giữa hai người mà chột dạ, bây giờ còn hành động thân mật giữa chốn đông người như vậy đúng là thách thức tâm lý của cô.
Nhưng mà, Diệp Tiêu Đình vẫn bất đắc dĩ như cũ: \”Em cũng muốn lấy ra nhưng mà bị kẹp giữa chị và vách tường, không động đậy nổi…\”
\”Vậy để chị đổi tư thế xem được không.\” Tô Mộ Tuyết gắng gượng xoay người, từ đối mặt chuyện thành đưa lưng về phía cậu.
Nhưng mà một tay Diệp Tiêu Đình vẫn bị giữ chặt lại giữa cô và vách tường, có thể tự do hoạt động cũng chỉ có ngón tay. Cậu cũng suy nghĩ muốn rút tay ra nhưng mỗi lần ngón tay hoạt động đều đụng tới bờ mông mềm mại của Tô Mộ Tuyết, cách một lớp quần lót cũng có thể cảm nhận được đường cong thiếu nữ, điều này với Diệp Tiêu Đình mà nói đúng là một loại hấp dẫn trí mạng.