Edit: Táoo
Beta: Khang Vy
Xe đi về phía đường cao tốc thành phố kế bên, trong xe có một nhà bốn người.
\”Haizz, nhà mình cũng may ghê, thời tiết đẹp quá!\” Mẹ Tô ngồi ghế phụ, cười tủm tỉm nhìn phong cảnh bên ngoài, dáng vẻ mong chờ chuyến du lịch này.
Bố Diệp lái xe, tất nhiên tâm tình cũng không tồi, \”Đúng vậy, mãi mới xong việc, nhất định phải tận hưởng lần này. Sắp tới cũng bắt đầu học kỳ mới, để hai đứa nhỏ thả lỏng một chút ~\” Nói xong thì mở âm nhạc trên radio lên nghe.
Mà ngồi sau xe là hai chị em Tô Mộ Tuyết và Diệp Tiêu Đình.
Tất nhiên Diệp Tiêu Đình không có hứng thú gì với chuyến du lịch này, \”Bố mẹ thật là, khi không lại muốn đi du lịch, còn đột ngột như vậy nữa, hai người quá tuỳ ý rồi? Còn nữa…\” Cậu nhìn thoáng qua Tô Mộ Tuyết ngồi bên cạnh, \”Chị, chị cũng mang quá nhiều đồ rồi đấy? Ba ngày hai đêm thôi mà cần mang nhiều tới vậy sao?\”
Tô Mộ Tuyết tỏ vẻ cậu bị ngốc sao, \”Em thì biết gì chứ, con gái ra ngoài là phải mang nhiều đồ, ngốc nghếch!\”
Bố mẹ ở trước mặt, hai ngươi vô thức quay trở lại tình trạng trước đây.
\”Chị, dịch sang một chút đi, chật quá!\”
\”Chật? Em nhìn em bên kia xem, còn nhiều chỗ như vậy, chị mới là người không còn chỗ để ngồi biết chưa!\”
Mẹ Tô nhìn hai đứa con từ kính chiếu hậu, đột nhiên nở nụ cười, \”Ha ha, hai đứa vẫn cãi yêu như trước. Nhưng mà, người một nhà là vậy đấy, tuy ồn ào nhốn nháo nhưng vẫn thương yêu nhau ~\”
\”Đúng vậy, rất là thương nhau ~\” Bố Diệp cũng vẫy đuôi phụ hoạ.
Tô Mộ Tuyết liếc hai vị trưởng bối phía trước, chẳng lẽ hai người có hiểu lầm với bốn chữ \’tương thân tương ái\’ à?
Vài phút sau, chị em hai người im lặng, trong xe cũng yên tĩnh, chỉ còn tiếng nhạc từ radio phát ra. Diệp Tiêu Đình vụng trộm nhìn chị mình đang tức giận, làm sao tính khí lại lớn vậy chứ, rõ ràng vừa rồi ở nhà còn dịu dàng như thế với cậu…
Mà Tô Mộ Tuyết cũng bĩu môi nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng oán giận, tên nhóc Diệp Tiêu Đình này hôm nay không biết bị làm sao, không biết quan tâm chút nào cả!!!
Cô ôm ly coca trong tay, tức giận hút một ngụm, lúc này, xe đột nhiên phanh gấp một cái, chờ tới lúc ổn định, coca đã đổ hết lên người Tô Mộ Tuyết.
\”Trời ơi, ông xã, anh lái xe cẩn thận chút chứ.\”
\”Bà xã, em cũng thấy rồi đó, là do xe phía trước phanh gấp mà.\”
Bố mẹ đấu võ mồm phía trước, cũng không chú ý tới tình huống của Tô Mộ Tuyết lúc này, chỉ có Diệp Tiêu Đình thấy.
Cậu đỡ trán, cũng đã quen với những chuyện xảy ra trên người cô, \”Haizz, thật là, để em lau giúp chị.\” Nói xong lập tức rút giấy ra lau phần bị coca đổ lên giúp cô.
\”Này!\” Mắt thấy bàn tay em trai sắp chạm vào ngực mình, Tô Mộ Tuyết theo bản năng rụt người lại, bố mẹ ở trước mặt, như vậy không tốt lắm…