Edit: Táoo
Beta: Khang Vy
\”Chị…\”
Nghe thấy giọng nói khàn khàn của em trai đã nhuốm sắc thái tình dục, tiếng chuông cảnh báo trong lòng Tô Mộ Tuyết vang lên, thằng nhóc này, đừng bảo là muốn ở đây…
Không kịp nghĩ nhiều, cả người Diệp Tiêu Đình đã nhích lại gần, đứng từ sau lưng ôm lấy cô. Dương vật dưới háng đã hưng phấn dựng thẳng, chọc vào cái mông mềm mại của Tô Mộ Tuyết, vừa cứng vừa lớn, rõ ràng là đang chờ được hành động.
\”Em, em, em, Diệp Tiêu Đình, em muốn làm gì vậy!\” Tô Mộ Tuyết nóng nảy, tên nhóc này, không phải muốn làm chuyện này ngay đây đó chứ, thêm mấy hành động vừa nãy của cậu ở tàu điện ngầm, thật là khó nói…
\”Chị…\” Diệp Tiêu Đình cúi đầu, đôi môi ấm nóng hôn lên phần cổ non mịn trắng nõn, thiêu đốt lý trí của Tô Mộ Tuyết: \”Em muốn chơi chị!\”
\”Thằng nhóc này, em nói bậy gì đấy!\” Tô Mộ Tuyết muốn xoay người lại bị cậu ôm chặt, sức lực chênh lệch khiến cô từ bỏ, đành phải dùng giọng nói nghiêm khắc ngăn lại: \”Diệp Tiêu Đình, em đừng làm bậy, đây là phòng thử đồ của trung tâm thương mại, lỡ như có người đi vào…\”
\”Nhưng mà chị…\” Đôi môi Diệp Tiêu Đình vừa hôn vừa cắn cổ cô, làn da trắng như bạch ngọc mang theo hương thơm ngọt ngào, làm cho người đã sa vào đó không thể kiềm chế: \”Bây giờ em thực sự rất muốn chị, bây giờ, ở chỗ này, được không?\”
Giọng nói cậu trầm thấp khàn khàn, có sự quyến rũ khó tả, Tô Mộ Tuyết cảm thấy mình chỉ cần nghe giọng nói của cậu thôi đã đủ say mê, đừng nói đến việc quay lại nhìn cậu. Phải biết rằng, khuôn mặt em trai cô đã khiến toàn bộ nữ sinh trong trường hét chói tai đấy.
Khuôn mặt cầu hoan như vậy, khó có người nào có thể từ chối, cho dù… cô là chị của cậu.
\”Không, không được…\” Giờ phút này, giọng nói kháng cự của Tô Mộ Tuyết ngày càng không có tự tin, lực phản kháng cũng cực kì bé. Phải biết rằng, bây giờ toàn thân cô trần trụi, bị em trai ôm lấy bằng tư thế mập mờ trong phòng thử đồ chật hẹp, cứ tưởng tượng đến chuyện bên ngoài tấm rèm có người khác đi tới đi lui, kích thích đến vậy sớm đã làm cô mềm nhũn vô lực.
Đôi mắt Diệp Tiêu Đình đỏ lên vì dục vọng, ôm lấy cô từ phía sau, hai tay bắt lấy bộ ngực mềm mại, bắt đầu xoa nắn, miệng còn nói: \”Chị, ngực chị thật lớn, nói thật đi, dáng người hoàn mỹ như vậy là nhờ vào làm tình đúng không.\”
\”Lưu manh.\” Tô Mộ Tuyết hết lần này tới lần khác sung sướng vì cậu vuốt ve đùa giỡn bộ ngực, miệng vẫn nói lời trái lương tâm: \”Thằng ngốc này, sờ chỗ nào thế, buông tay cho chị…\” Nghe vào tai cũng không có chút thuyết phục nào, giọng nói oán trách mềm mại vào tai Diệp Tiêu Đình chính là xuân dược.
Ngón tay thon dài của Diệp Tiêu Đình xoay vòng ở nhũ hoa, khi thì xoa nắn, khi thì lôi kéo, lực lúc nhẹ lúc mạnh làm cho Tô Mộ Tuyết không cẩn thận kêu thành tiếng.
\”A… ưm…\”
\”Chị, nhỏ tiếng thôi, nếu không nhân viên nghe được sẽ lại vào đây hỏi thăm đấy.\”