BẠN ĐANG ĐỌC
Tác giả: Hoa Quyển
Nhân vật chính: Lục Vân Đình x Giang Vu Thanh (Mỹ công ốm yếu kiêu ngạo x Thụ ngốc bạch ngọt)
Tag: Cổ đại, niên thượng, hỗ sủng, có H, 1v1, HE
#1v1
#cổđại
#niênthượng
#sủngvăn
#đammỹ
Lớp giấy dán cửa sổ mỏng manh giữa hai người đã hoàn toàn bị xuyên thủng, dường như không có gì thay đổi, lại giống như cái gì cũng thay đổi.
Lần trước Lục Vân Đình \”bệnh\”, Giang Vu Thanh xin thư viện cho nghỉ mấy ngày, y là nhân tài trong mắt phu tử ở thư viện, lại chăm học nhất nên lần nào xin nghỉ cũng được cho phép. Y ở Lục phủ hai ngày rồi định thu dọn đồ đạc về thư viện.
Tuy Giang Vu Thanh biết ông bà Lục đã biết chuyện giữa mình và Lục Vân Đình nhưng vẫn chưa chính thức công khai, quả thực không biết làm thế nào mở miệng với hai ông bà. Ai ngờ chuyện này lại do Lục phu nhân nói trước.
Lúc đó Giang Vu Thanh đang cùng Lục phu nhân chăm sóc hoa cỏ bà trồng trong phòng hoa.
Lục phủ có một gian phòng bằng kính, bên ngoài lạnh thấu xương nhưng trong phòng hoa lại ấm áp như xuân. Giang Vu Thanh kéo tay áo lên, đưa kéo hoặc ấm nước tưới hoa cho Lục phu nhân. Bà rất yêu hoa, trong đó có một gốc mẫu đơn trắng cực kỳ đẹp, nhụy hoa trắng muốt nở thành từng chùm tỏa hương thơm ngát, tràn ngập không khí mùa xuân.
Giang Vu Thanh cười nói: \”Phu nhân, cây mẫu đơn trắng này nở đẹp thật.\”
Lục phu nhân cười, đưa tay vuốt nhẹ cánh hoa rồi nói: \”Cây hoa này là Vân Đình đi Lâm Châu nhờ người đem về, đường xa quá nên suýt nữa không sống được. Ai ngờ sau khi dời vào phòng hoa này lại ngày càng tươi tốt.\”
Giang Vu Thanh nói: \”Phu nhân chăm sóc kỹ như vậy, tất nhiên nó phải sống thật tốt để báo đáp phu nhân rồi.\”
Lục phu nhân cười nói: \”Con thật biết cách dỗ ta vui vẻ.\”
Đột nhiên bà hỏi Giang Vu Thanh, \”Vu Thanh à, con đến Lục gia mấy năm rồi?\”
Giang Vu Thanh khẽ giật mình: \”Bốn năm ạ.\” Mùa hè năm mười bốn tuổi y đến Lục phủ, giờ đã mười tám, thời gian trôi qua nhanh thật.
Lục phu nhân cũng cảm thán, \”Tưởng đâu mới hôm qua thôi chứ, chớp mắt con và Vân Đình đều lớn rồi.\”
Giang Vu Thanh ngước nhìn Lục phu nhân rồi mím môi nói: \”Phu nhân ——\”
Lục phu nhân thấy y ngập ngừng thì vỗ cánh tay y rồi khẽ thở dài: \”Vu Thanh, con và Vân Đình đều rất tốt. Có lẽ mọi chuyện đều là định mệnh, năm đó đại sư kia tính ra ngày sinh tháng đẻ của con rồi chỉ đường cho chúng ta tìm con, con thật sự đã giữ được mạng Vân Đình.\”
\”Đây chính là ý trời,\” Lục phu nhân nói, \”Con đừng hổ thẹn với chúng ta làm gì.\”
Giang Vu Thanh nghe bà ôn tồn nói xong thì hốc mắt nóng lên, lí nhí nói, \”Phu nhân, xin lỗi……\”
\”Bé ngốc,\” mắt Lục phu nhân cũng đỏ hoe, \”Con có lỗi gì với chúng ta đâu? Ta và lão gia phải cảm ơn con mới đúng, Vân Đình…… đứa nhỏ Vân Đình này từ nhỏ đã ốm yếu nhiều bệnh, đại phu nói hắn không thể sống qua nhược quán, chúng ta không muốn tin nhưng mỗi năm đều thấy hắn yếu đến nỗi bị gió thổi cũng phải uống thuốc nửa tháng, dù chúng ta không muốn tin cũng đành bất lực.\”
\”Năm đó nếu không nhờ con xung hỉ cho Vân Đình, kéo hắn về từ Quỷ Môn Quan thì chúng ta thật chẳng biết làm sao. Mấy năm nay sức khỏe Vân Đình ngày càng khá lên, con không biết ta và lão gia mừng cỡ nào đâu.\”