[Hoàn][Đm] Vu Thanh – 81 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn][Đm] Vu Thanh - 81

BẠN ĐANG ĐỌC

Tác giả: Hoa Quyển
Nhân vật chính: Lục Vân Đình x Giang Vu Thanh (Mỹ công ốm yếu kiêu ngạo x Thụ ngốc bạch ngọt)
Tag: Cổ đại, niên thượng, hỗ sủng, có H, 1v1, HE

#1v1
#cổđại
#niênthượng
#sủngvăn
#đammỹ

Lục Vân Đình chưa kịp xung hỉ thêm lần nữa thì chuyện giả bệnh đã bị cha hắn phát hiện.

Nghe Lục Vân Đình ngã bệnh, Lục lão gia cũng hoảng lên, cứ như trở lại lúc Lục Vân Đình đau ốm liên miên mấy năm trước. Lục lão gia tung hoành trong giới kinh doanh lâu năm nên cực kỳ tinh mắt, tuy Lục Vân Đình giả bệnh rất giống nhưng Lục lão gia đứng trước giường con trai mình nhìn một hồi đã nhận ra có gì đó sai sai.

Bệnh thì bệnh, cứ nắm tay Vu Thanh làm gì? Còn đòi người ta đọc thoại bản cho mình nghe, đòi đút cơm, mặc đồ cũng phải nhờ người khác, thật chẳng khác nào phế nhân.

Có trời mới biết đứa con trai này của ông kiêu ngạo cứng cỏi cỡ nào, hồi bé bệnh nặng vẫn cố giữ thể diện trước mặt họ.

Giờ lại rất giống ỷ bệnh mà kiêu.

Ánh mắt Lục lão gia đảo qua đảo lại giữa Lục Vân Đình và Giang Vu Thanh, đột nhiên bắt gặp ánh mắt Lục Vân Đình, lúc đó hắn vừa uống hết canh Giang Vu Thanh đút cho, nhăn mặt than vãn như uống phải thuốc đắng.

Hai cha con nhìn nhau.

Trên mặt Lục lão gia chẳng có biểu cảm gì, Lục Vân Đình chớp mắt rồi cười với cha mình.

Lục lão gia sầm mặt, lập tức hiểu ra chuyện xung hỉ đã thành sự thật, tiểu tử này phải lòng Giang Vu Thanh thật rồi.

Chốc lát sau, Lục Vân Đình nói miệng đắng quá nên đòi ăn chè, Giang Vu Thanh không nói hai lời đi vào bếp bảo người hầu nấu chè cho hắn, trong phòng chỉ còn lại hai cha con.

Trời rét đậm, trong phòng đốt than bạc ấm áp, hai cha con một người ngồi trên giường, một người ngồi trên ghế, chẳng ai nói năng gì. Dù sao Lục Vân Đình cũng nhỏ tuổi hơn nên mở miệng trước, \”Cha.\”

Vẻ mặt Lục lão gia lạnh tanh.

Ngoại hình hai cha con nhà họ Lục không giống nhau lắm, nét mặt Lục Vân Đình giống Lục phu nhân hơn, nhưng khi hai người không cười, thần thái lại giống nhau như đúc.

Lục Vân Đình vò mẻ không sợ nứt, không giả vờ giả vịt nữa mà hỏi thẳng: \”Cha nhìn ra rồi đúng không ạ.\”

Lục lão gia hừ lạnh một tiếng: \”Ta đâu có mù.\”

Lục Vân Đình cười, Lục lão gia thấy hắn cười thì bỗng dưng nổi nóng, nhẫn nhịn một lát mới hỏi: \”Bắt đầu từ lúc nào?\”

Tất nhiên Lục Vân Đình hiểu ý ông: \”Giang Vu Thanh là thê tử cha mẹ chọn cho con, tất nhiên là bắt đầu từ lúc y bước vào nhà chúng ta rồi ——\”

\”Lục Vân Đình!\” Lục lão gia ngắt lời hắn, đúng là họ chọn Giang Vu Thanh xung hỉ cho Lục Vân Đình nhưng chỉ là biện pháp tạm thời, tuy hai người đưa Giang Vu Thanh về nhà nhưng chưa bao giờ xem y là \”con dâu\” thật, bốn năm qua chỉ nghĩ mình có thêm một đứa con trai.

Không ngờ hai người lại chơi giả làm thật, khá lắm!

Lục Vân Đình nghiêm túc suy nghĩ rồi nói: \”Không nhớ nữa, con cũng chẳng biết bắt đầu từ lúc nào mình nảy sinh tình cảm với Giang Vu Thanh, có lẽ là mỗi ngày ở chung nhà, cúi đầu không gặp ngẩng đầu gặp, lâu ngày sinh tình ——\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.