[Hoàn][Đm] Vu Thanh – 79 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn][Đm] Vu Thanh - 79

BẠN ĐANG ĐỌC

Tác giả: Hoa Quyển
Nhân vật chính: Lục Vân Đình x Giang Vu Thanh (Mỹ công ốm yếu kiêu ngạo x Thụ ngốc bạch ngọt)
Tag: Cổ đại, niên thượng, hỗ sủng, có H, 1v1, HE

#1v1
#cổđại
#niênthượng
#sủngvăn
#đammỹ

Nghe vú già bẩm báo Lục Vân Đình giờ Thân cũng không ăn mà nằm trên giường, Lục phu nhân đứng ngồi không yên, vội vàng đến Lãm Phương Các. Tới cổng Lãm Phương Các thì thấy Giang Vu Thanh xách theo hộp cơm.

Lục phu nhân hỏi: \”Vu Thanh, sao con không vào?\”

Giang Vu Thanh cúi đầu chào, \”Phu nhân,\” y mím môi, chẳng biết nói sao nên đưa mắt nhìn Tiểu Lục đang chặn đường mình, thấy thế Lục phu nhân cũng nhíu mày nhìn sang. Tiểu Lục tê cả da đầu, lí nhí nói: \”Bẩm phu nhân, đây là…… lệnh của thiếu gia ạ.\”

Lục phu nhân nhíu mày, ngày thường hai đứa bé này thân nhau như hình với bóng, xem ra con trai mình lại giở thói bắt nạt người ta rồi.

Nghĩ vậy Lục phu nhân vỗ vỗ cánh tay Giang Vu Thanh nói: \”Con đừng lo, để ta vào xem sao.\”

\”Chưa ăn cơm đúng không,\” Lục phu nhân nói, \”Để ta cầm hộp cơm vào cho, con đi ăn chút gì đi.\”

Vú già bên cạnh Lục phu nhân đi tới muốn cầm hộp cơm trong tay Giang Vu Thanh, y đành phải đưa hộp cơm sang.

Tiểu Lục dám cản Giang Vu Thanh nhưng không dám cản Lục phu nhân, Lục Vân Đình cũng chỉ dặn hắn không cho Giang Vu Thanh vào, thế là lập tức mở cửa cho Lục phu nhân.

Trong phòng không thắp đèn, Lục phu nhân hấp tấp vào trước, vú già chậm rãi thắp đèn lên.

Lục Vân Đình nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt hơi xanh xao, lông mày nhíu chặt, nhìn như ngủ không yên giấc. Lục phu nhân giật thót tim, thấp giọng gọi: \”Vân Đình, Vân Đình?\”

Dường như Lục Vân Đình nghe thấy giọng bà nên hé mắt ra, khàn giọng hỏi, \”Nương. Sao nương lại tới đây?\”

Lục phu nhân thấy bộ dạng ốm yếu của hắn thì lập tức sai người hầu đi mời đại phu rồi hỏi Lục Vân Đình, \”Sáng nay còn khỏe lắm mà, sao tự dưng lại bệnh nặng thế này?\”

Lục Vân Đình vừa định trả lời thì bỗng ho sặc sụa, sau đó nói: \”Không sao đâu ạ.\”

\”Còn nói không sao nữa à,\” Lục phu nhân rất lo cho hắn, hai năm nay sức khỏe Lục Vân Đình khá lên nhiều, tính ra đã lâu lắm rồi chưa đau ốm gì, thế nên hắn đột nhiên ngã bệnh khiến Lục phu nhân hết sức lo lắng, \”Tiểu Lục đâu, không biết gọi đại phu cho con à?\”

Lục phu nhân hỏi: \”Còn đau đầu không?\”

Lục Vân Đình ậm ừ.

Lục phu nhân đau lòng cực kỳ, \”Còn chỗ nào khó chịu nữa không?\”

Lục Vân Đình thều thào: \”Nương, con gặp ác mộng.\”

\”Ác mộng gì?\” Lục phu nhân hỏi.

Lục Vân Đình cụp mắt nói: \”Con mơ thấy mình chết.\”

Vừa nghe chữ \”chết\”, Lục phu nhân hãi hùng khiếp vía, lập tức ngắt lời hắn, \”Nói bậy, giờ con đang khỏe lắm, chết gì mà chết.\”

Lục Vân Đình nói: \”Năm đó thuật sĩ kia khẳng định con không thể sống qua nhược quán mà.\”

\”Con đã qua sinh nhật hai mươi tuổi, chứng tỏ lời tiên tri của thuật sĩ kia bị phá vỡ rồi, đâu có tính nữa.\” Nhắc tới lời tiên tri, Lục phu nhân lại nghĩ đến Giang Vu Thanh, nhớ lại mấy buổi tiệc gần đây. Từ sau quan lễ của Lục Vân Đình, trong thành Giang Châu có không ít người ngấp nghé hắn, trước kia e ngại sức khỏe Lục Vân Đình kém cỏi, cộng thêm trong thành đồn hắn sống không qua nhược quán nên chẳng ai muốn kết thân với hắn. Giờ hắn đã khỏe lại, dung mạo thanh tú, lại có gia thế, người khác ngấp nghé cũng là lẽ đương nhiên.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.