[Hoàn][Đm] Vu Thanh – 77 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn][Đm] Vu Thanh - 77

BẠN ĐANG ĐỌC

Tác giả: Hoa Quyển
Nhân vật chính: Lục Vân Đình x Giang Vu Thanh (Mỹ công ốm yếu kiêu ngạo x Thụ ngốc bạch ngọt)
Tag: Cổ đại, niên thượng, hỗ sủng, có H, 1v1, HE

#1v1
#cổđại
#niênthượng
#sủngvăn
#đammỹ

Lục Vân Đình đang nghĩ món chay của chùa Không Minh nức tiếng khắp Giang Nam, làm đậu hũ ngon cực kỳ, chắc Giang Vu Thanh sẽ thích lắm, chớp mắt tiếp theo bỗng nghe thấy hai chữ \”ly hôn\” kia, hắn khựng lại rồi khó hiểu hỏi: \”Ngươi nói gì cơ?\”

Nói ra câu này không khó như Giang Vu Thanh tưởng tượng, những lời còn lại cũng tự nhiên thốt ra: \”Kỳ thực cũng không thể coi là ly hôn, ta và thiếu gia chỉ có một tờ hôn thư chứ chưa thành hôn. Nhưng dù gì cũng là hôn thư, chi bằng hủy đi——\”

\”Khoan đã,\” Lục Vân Đình nghe y càng nói càng sai, lông mày nhíu chặt, nhìn Giang Vu Thanh rồi đưa tay sờ trán y, sau đó lại bóp mặt Giang Vu Thanh nhìn xem có phải y bị điên rồi không, \”Ngươi đang nói nhảm gì thế?\”

Giang Vu Thanh không hề tránh né, vẻ mặt hết sức bình tĩnh, Lục Vân Đình thấy hơi lạ nhưng chuyện này thực sự quá hoang đường, cứ như đang mơ vậy, không thể nào hiểu được, càng không thể tin được, hắn nhìn chằm chằm Giang Vu Thanh hỏi: \”Ngươi nói ngươi muốn ly hôn với ta à?\”

Giang Vu Thanh nhìn Lục Vân Đình rồi gật đầu: \”Thiếu gia thành hôn với ta chỉ có hại chứ không có lợi. Vốn dĩ lập tờ hôn thư kia để ta xung hỉ cho thiếu gia, chỉ là biện pháp tạm thời thôi, giờ thiếu gia đã bình an vô sự thì đâu cần ta xung hỉ nữa, thiếu gia cũng nhược quán rồi, thích hợp để cưới vợ, làm vậy vừa tốt cho thiếu gia vừa tốt cho cả Lục gia.\”

Chẳng biết Giang Vu Thanh đã soạn những lời này trong đầu bao nhiêu lần, từng câu từng chữ hệt như một con dao cùn, nghĩ thôi đã thấy đau, giờ nói ra miệng khiến lục phủ ngũ tạng, tâm can tỳ thận Giang Vu Thanh xoắn lại đau buốt. Cơn đau này đến chậm nhưng lại tăng lên từ từ, đau đến nỗi Giang Vu Thanh hoảng loạn tuyệt vọng.

Lục Vân Đình chưa từng nghĩ Giang Vu Thanh sẽ nói ra những lời hôm nay, từ năm mười sáu tuổi gặp Giang Vu Thanh, chấp nhận y là vợ nuôi từ bé của mình thì hắn đã xem y là người nhà, huống hồ ba năm nay sớm chiều ở chung, lâu ngày sinh tình. Giang Vu Thanh rất ngoan, cũng rất quan tâm hắn, trong kế hoạch của Lục Vân Đình không có khả năng Giang Vu Thanh không chịu gả cho hắn. Dù Lục Vân Đình thông minh nhưng bị những lời này oanh tạc cũng sững sờ hồi lâu mới tìm lại lý trí.

Giang Vu Thanh đề nghị ly hôn với hắn sao?

Giang Vu Thanh muốn ly hôn với hắn sao?

Chẳng những muốn ly hôn với hắn mà còn bảo hắn đi cưới vợ nữa sao?!

Có lẽ y đã dự tính từ lâu nên mới có thể nói ra một cách bình tĩnh rành mạch như vậy, trên mặt Lục Vân Đình không có biểu cảm gì nhưng lồng ngực lại phập phồng dữ dội, tay cũng run lên, chỉ cần nghĩ đến chuyện Giang Vu Thanh không muốn gả cho mình thì hắn không sao chịu nổi.

Lục Vân Đình hỏi: \”Giang Vu Thanh, ngươi có biết mình đang nói gì không?\”

Giang Vu Thanh mím môi đáp: \”Biết ạ.\”

Hai chữ này vừa thốt ra thì một luồng khí lạnh xông thẳng lên tim Lục Vân Đình làm toàn thân hắn lạnh buốt: \”Ngươi muốn ly hôn với ta sao?\”

Giang Vu Thanh: \”Dạ.\”

Còn…… dạ nữa à?! Lục Vân Đình suýt tức điên lên: \”Ngươi còn muốn ta cưới vợ nữa sao?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.