[Hoàn][Đm] Vu Thanh – 75 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn][Đm] Vu Thanh - 75

BẠN ĐANG ĐỌC

Tác giả: Hoa Quyển
Nhân vật chính: Lục Vân Đình x Giang Vu Thanh (Mỹ công ốm yếu kiêu ngạo x Thụ ngốc bạch ngọt)
Tag: Cổ đại, niên thượng, hỗ sủng, có H, 1v1, HE

#1v1
#cổđại
#niênthượng
#sủngvăn
#đammỹ

Lời khuyên của Lục Vân Đình thực sự khiến tâm trạng Giang Vu Thanh nhẹ nhõm hơn nhiều, y đã thức trắng cả đêm, còn tốn không ít công sức, ngửi mùi hương an thần nhẹ nhàng, ôm Lục Vân Đình, trong lòng yên ổn, y bất giác chìm vào giấc ngủ.

Ngủ hết nửa ngày.

Khi tỉnh lại, tinh thần Giang Vu Thanh phấn chấn hẳn lên. Cũng may y vốn vô tư nên cảm xúc buồn bã không kéo dài lâu, có thể tự khuyên nhủ mình, huống chi còn có Lục Vân Đình bên cạnh.

Thiếu gia nói rất đúng, dù là Nhị ca hay Tiểu An thì y cũng chẳng nợ gì bọn họ.

Tiểu An có thể làm đến mức này vì y, trong lòng y rất cảm động, nỗi sợ hãi vì bị người nhà bỏ rơi năm đó đã gần như phai mờ —— Thì ra có người vẫn nhớ đến y chứ không phải tất cả đều vứt bỏ y, nhưng y cũng không cần vì vậy mà áy náy với Tiểu An. Trong lòng Giang Vu Thanh không còn canh cánh chuyện xưa ở thôn Giang Gia, qua một thời gian nữa việc này sẽ dần nguôi ngoai. Trên đời rất khó giải thích duyên sâu duyên cạn, duyên sâu thì ở bên nhau, duyên cạn thì chỉ hơi lơ đễnh đã bay theo gió.

Có lẽ nhân duyên của bọn họ cũng vậy.

Trước mặt Giang Vu Hành và Giang Vu An, Giang Vu Thanh cũng bình thản hơn nhiều.

Chẳng biết Giang Vu An nói gì với Giang Vu Hành mà khi mấy huynh đệ gặp lại nhau, mắt hai người họ đỏ hoe, Giang Vu An không đòi chuộc y về nữa, điều này khiến Giang Vu Thanh thở phào nhẹ nhõm.

Tâm hồn Giang Vu An vẫn rất thuần khiết, nếu được lựa chọn Giang Vu Thanh cũng không muốn làm hắn tổn thương.

Sau này Giang Vu Hành kể cho Giang Vu Thanh rằng hắn đã nói rõ với Giang Vu An, bọn họ biết mình nên làm gì, sẽ không để y phải khó xử. Giang Vu Thanh nhìn Nhị ca bằng ánh mắt phức tạp, thật ra y và Giang Vu Hành cũng không thân nhau lắm. Tính tình Giang Vu Hành phóng khoáng, đầu óc lanh lợi, không chịu làm việc đồng áng nên cả ngày theo mấy thiếu niên trạc tuổi trong thôn lên núi xuống sông, bị cha mẹ vác gậy đuổi đánh như cơm bữa.

Tuy Giang Vu Hành ngang bướng nhưng lại được cha mẹ thích hơn.

Còn Giang Vu Thanh chỉ biết vùi đầu làm lụng, lầm lì nhút nhát khiến người ta không ưa.

Tuy Giang Vu Hành và Giang Vu Thanh là huynh đệ, hai người cùng sống chung một mái nhà, ngủ chung một giường nhưng tính tình không hợp nhau, tình cảm cũng mờ nhạt. Nhưng dù có mờ nhạt cỡ nào vẫn là huynh đệ ruột thịt, Giang Vu Hành là huynh trưởng, lúc đó đã hiểu chuyện, sao có thể nhìn đệ đệ bị bán đi được?

Giang Vu Hành đã từng phản đối, nhưng cũng chỉ thế mà thôi.

Nếu không phải lần này đến Giang Châu nghe nhắc đến tên Giang Vu Thanh, hắn chưa bao giờ nghĩ bọn họ sẽ gặp lại nhau. Giờ thấy Giang Vu Thanh vui vẻ, hắn cũng thở phào nhẹ nhõm, vậy thì tốt quá rồi, bọn họ cũng có thể yên tâm. Thú thật Giang Vu Hành từng nảy ra ý nghĩ khác, hắn đi làm thuê từng thấy nhiều cảnh gà chó đắc đạo lên trời, nhất là khi đến biệt trang Lục gia, thấy Giang Vu Thanh được Lục gia xem trọng thì trong lòng không khỏi ước ao. Nhưng sau đó hắn lập tức tỉnh táo lại, dù Lục gia có thế nào cũng chẳng liên quan gì đến Giang Vu Thanh. Giang Vu Thanh bị nhà bọn họ bán đi và được Lục gia mua về, bản thân y còn phải xử sự thận trọng, bọn họ sao có thể vô liêm sỉ như vậy được?

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.