Ngày thứ tư nghỉ lễ Quốc khánh.
Mới sáng sớm Lục Lê đã xách một đống quà lỉnh kỉnh, mặc bộ vest được cắt may vừa người, vóc dáng cao lớn như tùng bách đứng trước cửa nhà Khương Nghi nghiêm túc chờ cha Khương.
Đêm qua hắn ở công ty tăng ca đến một giờ sáng, dựa vào ghế ngắm cảnh đêm lung linh của thành phố S, trầm tư cả buổi tối và rút ra một kết luận.
Không được.
Tuyệt đối không thể bị trả về nơi sản xuất được.
Thế là sáng sớm xách theo quà tặng đắt tiền đứng ở cổng chờ cha Khương.
Sau đó chờ hụt.
Khương Nghi mặc đồ ngủ vịn cửa, ngái ngủ nhìn Lục Lê mới sáng sớm đã đứng ở cửa như cọc gỗ.
Lục Lê nghiêm túc hỏi: \”Bé ngoan, chú Khương đâu rồi?\”
Khương Nghi dụi mắt, mờ mịt nói: \”Ba đăng ký tour du lịch với bạn rồi.\”
Lục Lê: \”……\”
Khương Nghi nói tiếp: \”Nói sẽ đi mấy ngày lận.\”
Lục Lê: \”……\”
Mười phút sau.
Phòng khách nhà họ Khương.
Khương Nghi đặt bánh bao đã hâm nóng trong lò vi sóng lên áo vest nhìn rất đắt tiền của Lục Lê rồi hỏi hắn sao lại tới đây.
Lục Lê im lặng.
Hắn cũng đâu thể nói với bạn trai mình: \”Ba cậu trả tớ về nơi sản xuất. Bởi vậy tớ mới tới đây.\”
Thế là Lục Lê làm như không có việc gì cầm bánh bao nói: \”Tại hôm qua tớ bận quá. Dự tiệc xong chưa thay đồ nên nhân tiện tới thăm chú Khương luôn.\”
Khương Nghi ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường trong phòng khách, khóe miệng giật giật: \”Sáu giờ sáng mà là nhân tiện à?\”
Lục Lê không lên tiếng.
Nửa tiếng sau, Lục Lê vào phòng Khương Nghi thay bộ đồ mặc nhà của mình rồi mang dép đi nấu mì cho Khương Nghi.
Trước khi nấu mì, hắn định tiện tay vặt một nắm hành lá cha Khương trồng ở ban công như mọi lần, nhưng vặt xong chợt nhớ tới cha Khương không vừa ý mình, muốn trả mình về nơi sản xuất.
Lục Lê: \”……\”
Hắn mặc tạp dề, cúi đầu nhìn thoáng qua hành lá trong tay.
Mẹ nó cái này đâu phải hành lá.
Nếu xếp theo địa vị trong nhà họ Khương thì cái này ít nhất phải là anh hành của hắn.
Lục Lê điềm tĩnh trồng hành về chỗ cũ rồi lấp đất lại.
Anh tỏi bên cạnh Lục Lê cũng không dám nhổ, chỉ có thể vặt trộm một củ tỏi nhìn hơi èo uột.
Khương Nghi ngồi trước bàn ăn, lúc ăn mì còn hỏi: \”Không có hành à?\”
Lục Lê vừa cởi tạp dề vừa bình tĩnh nói: \”Hết rồi. Mấy ngày nữa tớ sẽ mua về bỏ tủ lạnh.\”
Khương Nghi gật đầu.