[Hoàn][Đm] Vợ Mình Mình Nuôi – Chương 72 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 7 lượt xem
  • 6 tháng trước

[Hoàn][Đm] Vợ Mình Mình Nuôi - Chương 72

Trang sách trên ghế salon trong phòng ngủ bị gió thổi bay lào xào, ánh nắng giữa hè rực rỡ ấm áp, những đốm sáng màu vàng kim lơ lửng trên màn cửa phất phơ.

Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng hít thở.

Khương Nghi nghiêng đầu đứng cạnh tủ đồ trắng tinh, không nhúc nhích mà cũng chẳng lên tiếng, vì đứng cách một khoảng nên không thấy rõ sắc mặt cậu.

Lục Lê ngoài cửa phòng ngủ thấy hơi lạ nên vừa đi vào vừa hỏi: \”Sao thế? Hay là không tìm thấy thuốc……\”

Hắn còn chưa nói hết thì đã đột ngột im bặt.

Đến gần Khương Nghi, Lục Lê sửng sốt.

Hắn nhìn Khương Nghi yên lặng đứng trước mặt, hai mắt ửng đỏ, hàng mi dài rậm cong vút như phủ một làn hơi nước.

Từ nhỏ đến lớn da cậu luôn trắng như sứ, vì vậy màu đỏ trong mắt rất nổi bật, hệt như một nốt son trên tờ giấy trắng tinh.

Phản ứng đầu tiên của Lục Lê là vì hắn chạy tới phòng tập boxing đánh nhau làm cả người bị thương, lúc nãy Khương Nghi đã thấy vết thương trên người hắn.

Thật ra mảng bầm sau lưng đã hết đau rồi, chỉ tại lúc trước chưa xoa bóp làm tan máu bầm nên có nhiều chỗ bầm đen nhìn có vẻ nghiêm trọng đáng sợ thôi.

Lục Lê hơi luống cuống.

Hắn đã quen an ủi Khương Nghi lúc ốm đau khó chịu, quen an ủi Khương Nghi bất cứ lúc nào cậu buồn, nhưng không quen thấy Khương Nghi đỏ hoe mắt rơi lệ vì mình.

Hắn chỉ biết vụng về lí nhí nói đi nói lại với người trước mặt: \”Không sao…… Không sao thật mà……\”

\”Vết thương trên lưng nhìn đáng sợ vậy thôi chứ thật ra chẳng đau chút nào hết……\”

\”Thật đó, còn không đau bằng lần trước cha tớ đánh nữa……\”

Câu này của Lục Lê hoàn toàn là sự thật.

Lần trước cha hắn đánh chẳng chút nương tay mà vận hết sức lực, hắn có thể đi đứng nhưng đau đến nỗi ban đêm cứ trằn trọc không sao ngủ được.

Lục Lê lại thấp giọng dỗ dành: \”Lúc đó bị nặng vậy mà bôi thuốc mau lành lắm, chắc lần này cũng sẽ mau khỏi thôi……\”

Hắn cứ tưởng những lời này có thể dỗ được Khương Nghi.

Nào ngờ Khương Nghi nhìn hắn bằng đôi mắt càng đỏ hơn.

Lục Lê ngơ ngác ngẩng đầu lên mới phát hiện tủ đồ trước mặt Khương Nghi mở toang, những thứ hắn cất giữ bao năm nay lặng lẽ nằm trong tủ.

Chiếc máy bay giấy đầu tiên Khương Nghi xếp cho hắn hồi bé, khăn tay cậu đưa cho hắn khi gặp nhau lần đầu trong mưa, nửa cục gôm con thỏ cho hắn lúc đi học, tờ giấy hai người cùng nằm bò ra bàn tập viết tên nhau, còn có thuốc mỡ trị bỏng hắn không nỡ dùng và sách bài tập của Khương Nghi……

Rất nhiều rất nhiều.

Nhiều đến mức bất thường.

Không có bạn bè nào cùng nhau lớn lên mà lại cẩn thận giữ sách bài tập hồi bé của đối phương cả.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.