[Hoàn][Đm] Trùng Sinh Thành Bé Chíp Trong Tay Tiên Tôn – Chương 1: Chim trắng trùng sinh – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Hoàn][Đm] Trùng Sinh Thành Bé Chíp Trong Tay Tiên Tôn - Chương 1: Chim trắng trùng sinh

Phù Ngọc Thu như đang bị nhốt trong một hạt cát.

Dưới ánh nắng chói chang, linh lực và hơi ẩm trong không khí đã hoàn toàn khô cạn, khi hít thở chỉ thấy phổi nóng rát đau nhói.

Hàng mi của Phù Ngọc Thu mệt mỏi rũ xuống, mắt cá chân đã khô héo úa vàng.

—— Đây chẳng phải điềm tốt gì.

Phù Ngọc Thu là ngọn cỏ U Thảo giáng linh duy nhất trên thế gian có thể cải tử hoàn sinh, ngày đêm hấp thu linh khí trời đất nên dần sinh ra linh trí.

Những vật được thiên đạo ban ơn lẽ ra phải rất thuận lợi suôn sẻ, thế mà giờ y lại bị giam hãm trong biển cát này, vì thiếu nước mà linh lực suy kiệt, kinh mạch toàn thân đang từ từ co rút.

Nếu tiếp tục như vậy e là sẽ chết khô mất.

Hai tay Phù Ngọc Thu bị xích sắt trói chặt vào mặt đất, còn chân vẫn miễn cưỡng cử động được.

Rễ sợi cằn cỗi mọc ra từ mũi chân mò mẫm chui xuống đất thử tìm nguồn nước để duy trì sự sống.

Mu bàn chân y vừa vùi xuống cát thì một bàn tay đột nhiên vươn tới nắm chặt mắt cá chân dính đầy cát mịn của y.

\”Đang tìm gì đấy?\”

Phù Ngọc Thu giật mình sợ hãi nhìn lại.

Thần thức của y đã bị khóa nên không biết người này xuất hiện lúc nào.

Nam nhân mặc áo đen khôi ngô tuấn tú quỳ một chân xuống trước mặt Phù Ngọc Thu.

Hắn phủi nhẹ cát mịn trên chân Phù Ngọc Thu với vẻ dịu dàng như đang đối đãi với người mình yêu.

Chỉ là khi ngẩng đầu lên, đôi mắt kia hoàn toàn không mang theo nhiệt độ mà lạnh như băng, tựa như đang nhìn một xác chết.

\”Đây là sa giới, ngoài cát ra chẳng còn gì nữa đâu.\”

Phù Ngọc Thu không thèm nghe hắn nói mà gom hết sức lực giơ chân quét ngang.

\”Khốn kiếp!\”

Chưa kịp đụng vào thân thể nam nhân thì đã nghe một tiếng \”bộp\” khô khốc —— Phong Bắc Hà nhẹ nhàng nắm cổ chân run rẩy của y, ánh mắt lộ vẻ hờ hững.

\”Cút đi!\” Cổ họng Phù Ngọc Thu khàn đặc, sức cùng lực kiệt nhìn hắn, ngay cả chửi mắng cũng không có sức, \”Ta vất vả khổ sở cứu ngươi mà ngươi lại lấy oán trả ơn, nhân loại các ngươi…… đều vô tình vậy sao?\”

Từ lúc có thần trí U Thảo giáng linh đã sống ở Văn U Cốc dồi dào linh lực, được các linh thụ và linh thú trong thung lũng cưng chiều từ nhỏ đến lớn nên chưa từng gặp phải bất kỳ ác ý nào trên thế gian.

Lần gặp duy nhất chính là nam nhân trước mặt.

\”Tất cả chỉ là diễn kịch thôi.\” Phong Bắc Hà hờ hững nói, \”Mục đích ban đầu của ta chính là linh đan của ngươi.\”

Phù Ngọc Thu khẽ giật mình rồi bàng hoàng nhìn hắn.

Linh đan?

Diễn kịch?

Lúc trước Phong Bắc Hà máu me đầy mình từ trên vách núi rơi xuống Văn U Cốc, khí tức của kẻ sắp chết thu hút đám dây leo chuyên ăn xác mọc ở vách núi bò về phía hắn.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.