\”Nhất bái thiên địa!\”
\”Nhị bái cao đường!\”
\”Phu phu đối bái!\”
\”Đưa vào động phòng!\”
\”Ê, khoan đã!\” Sau khi Lý Mộng Ngư thuận miệng nói \”đưa vào động phòng\” thì hấp tấp cản lại đôi tân lang: \”Xem các ngươi nóng lòng chưa kìa, đang ban ngày ban mặt mà động phòng cái gì? Chúng ta ăn cơm ngồi chơi một lát đã.\”
Lục Trường An cả giận: \”Chơi gì mà chơi, không chơi!\” Y tiễn khách: \”Hôm nay cảm ơn các ngươi nhé, mấy ngày nữa chúng ta nhất định sẽ đến tặng quà tạ ơn, giờ các ngươi mau về nhà đi.\”
Lý Mộng Ngư: \”……\”
Lý Tiểu Phúc lách ra ngoài: \”Khoan đã, ta còn chưa tặng quà cho các ngươi mà!\” Hắn lấy ra một cái túi nhỏ màu đỏ rồi ngượng ngùng đưa tới: \”Không biết các ngươi thích gì nên ta đưa bạc cho các ngươi vậy.\”
Lục Trường An vui vẻ nói: \”Tiểu Phúc ngươi thật quá chu đáo rồi!\”
Lý Mộng Ngư nén giận: \”Cái chiếu ngọc thạch ta tặng cũng rất quý đó biết không?\”
Lục Trường An thầm nghĩ thà ngươi đổi thành bạc cho chúng ta còn hơn: \”Vâng vâng vâng, cảm ơn ngươi nhé.\”
Quan Hành Tam đưa ra một bao lì xì: \”Bên trong là một ngàn lượng, hai ngươi cứ từ từ mà dùng đi.\” Đúng lúc mua thiệp chữ tiết kiệm được một số tiền lớn.
Lý Mộng Ngư nhìn hắn một cái, thế là Quan Hành Tam ưỡn ngực ra vẻ huynh trưởng tốt, chân thành khuyên bảo Lương Tuyển và Lục Trường An: \”Từ nay các ngươi phải tôn trọng thương yêu nhau đến khi bạc đầu đấy nhé.\”
Lương Tuyển và Lục Trường An nhìn nhau, trên mặt đều tỏ vẻ nghiêm túc: \”Tạ ơn Tam ca dạy bảo.\”
Lục Trường An và Lương Tuyển cùng mặc hỉ phục đỏ chót, tay nắm tay đích thân tiễn ba người Lý Mộng Ngư xuống núi.
\”Được rồi, dừng bước đi.\” Lý Mộng Ngư chế nhạo: \”Hưởng thụ thời gian tân hôn của các ngươi đi.\”
Sau khi tiễn ba người về, Lương Tuyển khóa kỹ cổng núi rồi quay lại cười nói với Lục Trường An: \”Đi nào lang quân, chúng ta lên núi về nhà thôi.\”
Khuôn mặt Lục Trường An ửng hồng: \”Vâng, lang quân.\”
Lương Tuyển khom người xuống đưa lưng về phía y nói: \”Để ta cõng ngươi lên núi.\”
Lục Trường An ngoan ngoãn nằm sấp lên lưng hắn rồi hỏi: \”Sao lại muốn cõng ta lên núi? Lát nữa ngươi không còn sức động phòng với ta thì làm sao đây?\”
Lương Tuyển cõng y từng bước một lên núi: \”Bởi vì ta quá may mắn khi gặp được ngươi nên giờ ta phải chủ động cõng ngươi chiều ngươi yêu ngươi mới được.\”
Lục Trường An tựa đầu vào cổ hắn, nhỏ giọng nói: \”Không được chọc ta khóc.\”
Lương Tuyển \”ừ\” một tiếng, mắt hắn cũng đỏ lên: \”Cảm ơn ngươi, Trường An.\”
Hai người trở lại tòa nhà trên núi, Lục Trường An lập tức nhảy xuống, mặt đỏ tới mang tai nói: \”Ta, ta đi tắm trước đã.\”