Ngày hai mươi hai tháng Tám, sáng sớm.
Lục Trường An dậy từ lúc tinh mơ, sau đó ngồi trước sân háo hức nhìn ra cổng, chờ mong giây tiếp theo Lương Tuyển sẽ đẩy cửa vào.
Quan Hành Tam hai mắt thâm quầng ngáp dài nói: \”Có cần phải vậy không Lục Trường An, cổ ngươi sắp vươn dài ra tới đường rồi đấy.\”
Lục Trường An nói mà không quay đầu lại: \”Tam ca ngươi không hiểu đâu!\”
Quan Hành Tam: \”……\”
\”Không biết bây giờ đầu gỗ đã vào thành chưa nhỉ? Hắn có bị thương không, có mệt không, có đói bụng không…… A! Hắn đi đường mấy ngày liền chắc đã đói bụng rồi, để ta đi nấu mì cho hắn!\”
Lục Trường An nhảy dựng lên chạy vút đi như một làn khói, Quan Hành Tam trợn mắt há mồm nhìn theo, hắn đau răng nói: \”Chậc, đúng là mẹ nó dính nhau.\”
Chỉ chốc lát sau, Lục Trường An bưng một bát mì có xếp mấy lát thịt ra, y cẩn thận đặt khay lên bàn đá, tỉ mỉ đậy kín bát mì rồi một lần nữa bày ra tư thế hòn vọng phu lúc nãy, tiếp tục nhìn chằm chằm vào cổng.
\”???\” Quan Hành Tam bất mãn nói: \”Ê ê ê?! Ta nói này em dâu, lão ca vẫn chưa ăn điểm tâm đâu, trong bếp còn để phần cho ta bát nào không đấy?\”
Lục Trường An phất tay: \”À quên mất, thôi ngươi tự nấu đi.\”
Quan Hành Tam: \”…………\” Hắn đi tới răn dạy: \”Ngươi có ngốc không thế? Mới giờ này đã nấu mì, chờ Lương Tuyển về thì sình mất rồi còn đâu!\”
Lục Trường An vỗ đầu một cái: \”À, đúng nhỉ!\”
Quan Hành Tam xoa tay lấy lòng nói: \”Vậy đừng lãng phí nữa, để ta ăn bát này trước nhé.\”
Lục Trường An gạt tay hắn ra: \”Không được! Lỡ đầu gỗ về ngay thì sao!\”
Kết quả là chờ đến khi mì đã sình lên mà Lương Tuyển vẫn chưa về.
Quan Hành Tam bưng bát mì nguội ngắt ăn ngon lành, ăn xong mới lau miệng nói: \”Ngươi nhìn lại mình đi, thật chẳng có tiền đồ gì cả!\”
Lục Trường An không thèm để ý tới hắn, Quan Hành Tam lại nói: \”Tính theo lộ trình của hắn thì sớm nhất cũng phải chiều nay mới về được, nào nào nào, giúp ca một việc, theo ta ra ngoài bàn công chuyện đi.\”
Lục Trường An thuận miệng hỏi: \”Chuyện gì?\”
Quan Hành Tam ho khan: \”Bàn chuyện làm ăn với người ta ấy mà, nhưng chỗ kia phải giữ bí mật, ngoại trừ ta thì ai cũng không được biết đường, vì vậy phải bịt mắt ngươi lại.\”
Lục Trường An: \”…………\”
\”Tới đây nào Tam ca.\” Lục Trường An vỗ vỗ cái ghế bên cạnh, ôn hòa cười nói: \”Khai mau, ngươi giấu Lương Tuyển ở đâu?\”
Quan Hành Tam: \”…………\”
Lục Trường An nheo mắt uy hiếp: \”Đừng có làm bộ làm tịch với ta, nếu ngươi không mau đưa hắn tới thì ta sẽ lập tức đi nói với Lý Mộng Ngư là ngươi bị một gã lưu manh giang hồ lừa gạt, cuối cùng còn mua phải thiệp chữ giả!\”