Tối mười lăm tháng Tám, cả thành Long Giang chìm vào hoàng hôn, nhưng đêm Trung thu náo nhiệt chỉ mới gõ trống bắt đầu mà thôi.
Khắp các nẻo đường lớn nhỏ trong thành đều treo đèn lồng đủ kiểu, mọi cửa hàng mở rộng cửa đón khách, ven đường thì có quán nhỏ bán đồ ăn thức uống, bán trâm hoa, còn có khỉ làm xiếc, người kể chuyện…… Bên này hô một câu \”Đã đi ngang qua thì đừng bỏ lỡ\”, bên kia nhân tiện chêm vào một câu \”Có tiền thì xài tiền đi thôi\”.
Dân chúng rảnh rỗi đều đổ xô ra đường tham gia náo nhiệt, đặc biệt là các tiểu nương tử thường ngày hiếm khi có cơ hội ra ngoài, các nàng mặc váy lụa thịnh hành nhất rồi được người nhà dẫn đi, vừa ngượng ngùng vừa hiếu kỳ nhìn ngó những thứ trên đường, thỉnh thoảng có nam tử trẻ tuổi đi ngang qua thì lại nắm khăn tay lặng lẽ đỏ mặt.
Nhưng trong thành chẳng có nơi nào rộn rã náo nhiệt bằng bờ hoa mai.
Trên sông thuyền hoa lớn nhỏ thắp đèn sáng như ban ngày, người ca hát đánh đàn nhảy múa trên thuyền đều là những cô nương bán nghệ không bán thân xuất sắc nhất hoa lâu.
Bên bờ còn treo đèn lồng trải dài suốt một dặm, ai có chút học thức cũng muốn đến xem câu đố trên đèn lồng, phải đoán ra được mấy câu để những kẻ ngu dốt bên cạnh ghen tị đến nỗi cắn trụi móng tay mới được.
\”Đến rồi đến rồi!\” Trong đám đông vang lên tiếng hét to, sau đó một đám học sinh trẻ tuổi mặc trường bào thanh lịch vây quanh mấy lão gia râu dài đi tới bên này.
\”Chẳng lẽ đó là Huyện thái gia?\” Một bà tử nhón chân lên cố nhìn sang bên kia.
Một nam tử đội mũ nói: \”Đúng vậy, vị mặc trường bào xanh lục chính là Huyện thái gia của chúng ta! Còn vị mặc trường bào xanh nhạt là Huyện thừa Huyện lão gia, lão gia râu dài mặc áo xám là Trương đại học sĩ!\”
Nam tử kia nghỉ lấy hơi, thấy mọi người đều nhìn mình với vẻ mong đợi thì hăng hái hẳn lên, hắn lần lượt giới thiệu từng người: \”……Tiểu công tử xuất sắc nhất tuấn tú nhất đằng kia chính là con trai một của Huyện thừa lão gia, công tử Lý Mộng Ngư đấy!\”
Tất cả dân chúng đều rướn cổ háo hức nhìn sang bên kia: \”Thật thật là đẹp!\”
Nhưng dù bọn họ có bàn tán xôn xao cỡ nào thì Lý Mộng Ngư cũng chẳng có tâm tư đâu để ý, tối nay nhiệm vụ của hắn là quan trọng nhất nên giờ hắn đang tập trung tinh thần cao độ, không dám lơ là giờ phút nào.
\”Lên thuyền thôi nào, các vị cẩn thận dưới chân nhé!\”
Một tiên sinh trung niên mỉm cười đi tới đỡ Huyện lệnh lên thuyền hoa, Lý Mộng Ngư cũng đỡ cha mình lên theo.
Lần thi hội này ngoại trừ Dương Quan Văn cáo ốm vắng mặt thì mọi học sinh tham gia đều là những người xuất sắc nhất trong thư viện, vì vậy sau khi lên thuyền, các thiếu niên vừa kích động vừa kiêu ngạo này đều vờ như không thèm để ý bên ngoài, lũ lượt kéo ra đứng bên mạn thuyền phe phẩy quạt, vừa đắc ý vừa ngượng ngùng hưởng thụ ánh mắt nóng bỏng của dân chúng vây xem trên bờ, nếu không phải vẫy tay chào có chút hạ giá thì bảo đảm mọi người sẽ hò hét đến khản cả giọng.