[Hoàn][Đm] Tiểu Tú Tài Đoạn Tụ – Chương 80: Nghe lén ở góc tường – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 7 lượt xem
  • 2 tháng trước
// qc

[Hoàn][Đm] Tiểu Tú Tài Đoạn Tụ - Chương 80: Nghe lén ở góc tường

\”Thế này hình như không ổn đâu?\” Lý Mộng Ngư thì thào, bước chân lại rất thành thật theo sát Lục Trường An, hai người lặng lẽ nấp dưới cửa sổ nín thở nghe lén tiếng nói chuyện bên trong.

Lục Trường An ra hiệu cho Lý Mộng Ngư cẩn thận rồi to gan lớn mật áp tai vào cửa sổ.

\”…… Còn tơ tưởng đến Lục Trường An kia à?\” Một người khinh thường cười nhạo nói: \”Ngươi bây giờ đã theo lão tử, bên cạnh chẳng còn ai đâu, ngươi vẫn nên thức thời một chút, sớm dẹp bỏ tâm tư đi.\”

\”Vương Tứ Hải, ngươi ở đây lớn lối với ta làm gì?\” Kế đến là giọng của Dương Quan Văn: \”Nếu ngươi không cam tâm để bọn hắn lợi dụng ngươi thì sao không dứt khoát cự tuyệt, có bản lĩnh thì tạo dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng đi, giờ lại muốn nhân lúc cháy nhà đi hôi của chiếm tiện nghi, còn giận người ta lợi dụng ngươi, đúng là tiểu nhân—— Ưm! Ưm! Ưm!\” Sau đó có tiếng giãy giụa hỗn loạn.

Lý Mộng Ngư trừng mắt nhìn Lục Trường An, trên mặt lộ vẻ bối rối.

Nhưng Lý Mộng Ngư chưa có kinh nghiệm nên nghe không hiểu, trên mặt Lục Trường An lại có chút mất tự nhiên, bởi vì động tĩnh bên trong rõ ràng là…… hai người đang thân mật! Ừm, mặc dù có hơi kịch liệt một chút.

Chốc lát sau, bên trong bắt đầu vọng ra tiếng thở dốc, Lý Mộng Ngư cũng thấy sai sai, Lục Trường An lúng túng ra hiệu rút lui, hai người còn chưa kịp động thì đã nghe thấy Dương Quan Văn quát lên: \”Vương Tứ Hải, ngươi cút đi!\”

Vương Tứ Hải cười ranh mãnh: \”Ngươi nhìn huynh đệ của mình đi, rõ ràng đã cứng đến nỗi chảy nước, chậc chậc, còn giả bộ làm gì, cái miệng này không thành thật chút nào cả.\”

Dương Quan Văn nạt: \”Ngươi câm miệng!\” Sau đó hắn lại rên khẽ một tiếng.

Giọng Vương Tứ Hải vang lên: \”A, có phải sung sướng lắm không? Lần nào ngươi bị đụ cũng đều thoải mái ngút trời, khi động phòng với Vương thị kia có phải là không bằng bây giờ ……\”

\”Bốp\” một tiếng, dường như có tiếng bạt tai vang lên, tiếp theo là tiếng hét phẫn nộ của Dương Quan Văn: \”Ngươi câm miệng! Ngươi còn có mặt mũi nói sao!\”

\”Ta bây giờ bị ngươi làm hại mất vợ, Vương Tứ Hải, ngươi là một tên độc ác nham hiểm!\”

Vương Tứ Hải bị đánh vẫn rất tỉnh táo, hắn nói: \”Ngươi là đoạn tụ mà còn mơ tưởng vợ hiền thiếp đẹp à? Ghét nhất những kẻ đọc sách ra vẻ đạo mạo như các ngươi, nói đạo lý thì hay lắm, thực ra trong lòng còn xấu xa hơn ai hết!\”

Hắn hỏi: \”Ngươi nói thử xem, quanh năm suốt tháng ngươi ngủ chung với Vương thị được mấy lần?\” Hắn cười nói: \”Lão tử đã tìm hiểu rõ ràng rồi, ngoại trừ lúc tân hôn ngươi ở cùng Vương thị kia mấy ngày thì thời gian còn lại đều ở biệt phủ thành Tây của ngươi đọc sách đúng không? Ha ha ha, đọc sách gì? Chẳng lẽ đến Nam Phong Quán tìm quy công sáng tác diễm khúc dâm đãng gì à?\”

\”Là ta có lỗi với nàng,\” Dương Quan Văn lạnh nhạt nói: \”Nhưng cũng không tới lượt ngươi xen vào việc của người khác!\”

\”Lão tử làm thế này không phải là xen vào việc của người khác mà gọi là nghĩa cử!\” Vương Tứ Hải đắc ý nói: \”Lúc đầu ta cũng không nghĩ ra được cách hay ho này, nào ngờ cha vợ ngươi, à, bây giờ thì không phải nữa rồi, Vương lão gia kia lại nghe nói tiểu tử nghèo ngày xưa ăn nhờ ở đậu nhà bọn hắn giờ đã lắc mình biến thành Tri phủ lão gia mới nhậm chức, ha ha ha, ngươi đoán xem khi mình trốn ở thành Tây thì Vương thị kia đã về nhà mẹ đẻ mấy lần? Còn gửi thư cho Tri phủ lão gia mấy lần?\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.