Qua hai ngày, chờ thương tích của Quan Hành Tam đỡ hơn, có thể đi đứng dễ dàng, đám người lại tụ họp ở tòa nhà thành Bắc chuẩn bị kế sách đối phó với Trương Thiên Hổ.
Nói là đám người nhưng thật ra cũng chỉ có bốn người, à nhân tiện tính luôn Lý Tiểu Phúc sống chết đòi theo là năm người.
Lục Trường An ngồi trên ghế phủ nệm êm cựa quậy mất tự nhiên, tối qua Lương Tuyển dùng ngọc thế giúp y bôi thuốc cao, mặc dù lúc đó không thấy khó chịu nhưng chỉ sau một đêm thì phía dưới lại bắt đầu có cảm giác tê dại.
Lục Trường An nghĩ thầm xem ra đầu gỗ lo lắng rất có lý, nếu bọn họ chưa hề chuẩn bị gì mà đã làm thật thì e là bây giờ y chỉ có thể nằm trên giường ôm mông khóc rống!
Lý Mộng Ngư liếc nhìn Lục Trường An, bất mãn nói: \”Sao ghế của ngươi lại có đệm?\”
Quan Hành Tam nín cười nói: \”Đương nhiên là y có chỗ cần dùng rồi, Tiểu Ngư Nhi ngươi bây giờ không cần đâu.\”
Lục Trường An: \”……\”
Lý Tiểu Phúc luôn nhìn chằm chằm Quan Hành Tam lập tức xắn tay áo lên nói: \”Sao thiếu gia nhà ta lại không cần? Hắn nhất định là cần!\”
Lục Trường An đỡ trán: \”…………\”
\”Thôi chúng ta bàn chính sự đi.\” Lục Trường An thấy Lương Tuyển vào cửa thì lập tức đổi chủ đề: \”Hôm nay mời mọi người đến đây là để bàn cách giúp Lương Tuyển báo thù, lấy lại công bằng cho mười người Lý gia vô tội chết thảm mười năm trước, nghiêm trị hung thủ!\”
Lương Tuyển ôm quyền nói: \”Nhiều năm nay Tam ca luôn giúp đỡ ta, đại ân đại đức lớn như thế đệ sẽ khắc ghi trong tâm khảm. Giờ còn có Mộng Ngư công tử và Tiểu Phúc tương trợ, dù kết quả ra sao thì ân tình của các vị ta đều trân trọng, vạn phần cảm kích!\”
Lý Mộng Ngư vội xua tay ngượng ngùng nói: \”Cần gì khách khí, nên làm cả mà.\”
Quan Hành Tam nghiêm nghị nói: \”Lần này tập kích ban đêm đã bứt dây động rừng, Trương Thiên Hổ sợ chết như vậy chắc chắn sẽ càng đề phòng cẩn mật hơn, e là chúng ta không có cơ hội tiếp cận. Hiện giờ chúng ta đã không thể tự tay đâm kẻ thù, chứng cứ trước đây thu thập được cũng bị hủy, nếu muốn trả nợ máu…… rất khó đấy!\”
Lục Trường An lại nói: \”Đúng là trong tay chúng ta không có chứng cứ nhưng Trương Thiên Hổ thì có.\”
Trong lòng Lương Tuyển hơi động: \”Ý ngươi là…… để hắn tự chui đầu vào lưới sao?\”
Quan Hành Tam nhíu mày: \”Nhưng mồi nhử này……\”
Lý Mộng Ngư hiểu ý cười một tiếng: \”À! Ta biết rồi!\”
Lý Tiểu Phúc mờ mịt: \”???\”
Lục Trường An và Lý Mộng Ngư nhìn nhau cười, y nói: \”Bên cạnh Trương Thiên Hổ có rất nhiều thủ vệ, bây giờ chỉ sợ con muỗi cũng khó bay lọt, nhưng hắn đề phòng nghiêm mật bao nhiêu thì trong lòng cũng sợ hãi bấy nhiêu.\”
Lý Mộng Ngư nói tiếp: \”Ngày thường hay làm việc trái lương tâm, nửa đêm sợ nhất là quỷ gõ cửa!\”
Lương Tuyển và Quan Hành Tam đồng thanh hỏi: \”Vậy cửa này phải gõ thế nào?\”