Hai người ăn xong điểm tâm liền đi đến quán mì chua Lão Cao Đầu chờ Quan Hành Tam.
Kết quả là chờ hơn nửa canh giờ mà Quan Hành Tam vẫn chưa xuất hiện, Lục Trường An và Lương Tuyển hai mặt nhìn nhau, trong lòng lo ngay ngáy.
Sắc mặt Lương Tuyển ngưng trọng, nắm chặt tay Lục Trường An dưới bàn: \”Chắc Tam ca xảy ra chuyện rồi, ngươi về khách điếm trước đi, để ta thăm dò tin tức.\”
Lục Trường An đành phải gật đầu: \”Ừ, vậy ngươi chú ý an toàn nhé, Tam ca chắc chắn không sao đâu, ngươi đừng nóng lòng.\”
\”Lục công tử!\” Lý Tiểu Phúc thở hồng hộc chạy tới, hụt hơi nói: \”Cuối cùng cũng đuổi kịp.\”
\”???\” Lục Trường An chẳng hiểu ra sao: \”Sáng sớm ngươi đến thành Tây làm gì?\”
Lý Tiểu Phúc lấm lét nhìn quanh như ăn trộm rồi ghé vào tai Lục Trường An nói nhỏ: \”Quan Hành Tam kia đang ở phủ chúng ta đấy!\”
\”!!!\” Hai mắt Lục Trường An sáng lên, mừng rỡ hỏi: \”Thật à? Hắn không sao chứ?\”
Lý Tiểu Phúc rầu rĩ đáp: \”Không có gì lớn lao.\”
Lục Trường An vui mừng quay lại bảo Lương Tuyển: \”Tam ca không sao, hắn không sao rồi.\”
Vẻ mặt Lý Tiểu Phúc lại ủ ê, thoạt đầu Lục Trường An cũng không thèm để ý, tưởng hắn sáng sớm phải chạy đường xa nên không vui, nhưng khi đến Lý phủ thì y mới hiểu ra. Quan Hành Tam đang ngồi phịch trên giường Lý Mộng Ngư ngáy khò khò!
\”……\” Đầu óc Lục Trường An trì trệ, khó khăn lắm mới tìm lại được giọng nói của mình để hỏi Lý Mộng Ngư hai mắt thâm quầng: \”Hắn, hắn sao lại ở đây? Còn ngủ trên giường ngươi nữa!\”
Giường của công tử Lý Mộng Ngư ấy à! Mỗi ngày phải thay chăn đệm sạch sẽ, mỗi đêm trước khi ngủ phải lấy hoa mai được hái vào mùa đông rồi đem hong khô để xông thơm giường!
Y quen Lý Mộng Ngư lâu như vậy mà chỉ mới được phép ngủ một lần thôi đấy!
Đầu năm nay chuyện lạ thật nhiều!
Lý Mộng Ngư thất thần, hiển nhiên cũng bị sốc không nhẹ, hắn thều thào nói: \”Hắn, trên người hắn có vết thương, nửa đêm bò vào phòng ta, chuyện này đâu thể để cha mẹ ta biết, dù ta có muốn ném hắn ra cũng không được.\”
Lương Tuyển tới kiểm tra thương tích của Quan Hành Tam, phát hiện bên cạnh vết đao chưa khỏi hẳn trên ngực hắn lại có thêm một vết thương mới, chân còn bị trặc sưng vù.
Trên mặt cũng bị thương, gò má bên trái bị rách một mảng to.
Vết thương bị Lý Mộng Ngư rắc loạn chút thuốc cầm máu, nhìn có chút đáng sợ.
Lý Mộng Ngư nói: \”Hắn chảy máu nhiều lắm.\” Hắn đưa tay chỉ vào đống khăn thấm máu bên cạnh, lại ghét bỏ nhíu mày nói: \”Vứt đi lỡ bị người ta nhìn thấy cũng phiền phức, để trong phủ cũng không được, lát nữa các ngươi đem đốt đi.\”
Lục Trường An nhìn đống khăn bằng lụa mỏng thượng hạng mà xót ruột giùm Lý Mộng Ngư: \”Được, được rồi.\”
Lý Tiểu Phúc hầm hừ: \”Từ khi gặp phải tên này chuyện phiền toái kéo tới liên miên, giờ còn làm thiếu gia nhà ta không có giường để ngủ nữa!\”