[Hoàn][Đm] Tiểu Tú Tài Đoạn Tụ – Chương 70: Cho y một bài học – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 10 lượt xem
  • 5 tháng trước

[Hoàn][Đm] Tiểu Tú Tài Đoạn Tụ - Chương 70: Cho y một bài học

Lý Mộng Ngư nghe Lục Trường An nói xong liền nhíu mày: \”Thế thì không ổn, thù phải báo nhưng giết người là phạm pháp! Ngươi muốn Lương Tuyển cả đời chỉ có thể làm kẻ sống ngoài vòng pháp luật sao?\”

Lục Trường An xoay mặt đi mím môi không nói gì, hiện giờ tình cảm của y và Lương Tuyển đã hợp làm một, lễ nghĩa công lý gì đó hầu như không còn để ý tới, thầm nghĩ dù có ngũ mã phanh thây Trương lão gia thì vẫn còn nhẹ chán! Nhưng Lý Mộng Ngư nói có lý, Trương lão gia đáng chết nhưng Lương Tuyển cũng chẳng phải lãng tử giang hồ không có vướng bận, sau này hắn sẽ cùng mình sống yên ổn, nếu thật sự ra tay giết người thì rất khó thoát cảnh lao ngục.

\”Nhưng giờ ta không tìm được hắn.\” Lục Trường An thở dài: \”Hắn không muốn liên lụy đến ta nên nửa phần kế hoạch cũng không cho ta biết, giờ ta muốn ngăn cản hắn cũng khó.\”

Lý Mộng Ngư đành phải nói: \”Trên đời không có tường nào không lọt gió cả, Trương lão gia làm chuyện ác như thế, dù đã mười năm trôi qua nhưng nếu cố gắng điều tra thì ta tin sẽ phát hiện được dấu vết để lại.\” Hắn nghiêm túc nói: \”Bắt hắn về rồi quang minh chính đại đòi lại công bằng cho Lý gia dù sao cũng tốt hơn tự mình giết hắn, đả thương địch thủ một ngàn thì mình cũng mất tám trăm.\”

Lục Trường An nghe Lý Mộng Ngư khuyên giải cũng tỉnh ra, trên mặt y lộ vẻ lo lắng: \”Kỳ thật ta đã nghĩ ra cách có thể giúp một tay, nhưng giờ không biết Lương Tuyển ở đâu nữa.\”

***

Ngày hôm sau, Lý mẫu cầm tờ giấy hỏi Lục Trường An: \”Tiểu Trường An, ta đang định ra ngoài mua đồ, chẳng phải ngày mai con về nhà sao, con ở một mình, có thiếu gì thì cứ nói, ta tiện đường mua về cho con.\”

Lục Trường An vốn định ngày mai về nhà, nhưng giờ đã biết chuyện của Lương Tuyển thì y đâu thể xem như không có việc gì mà trở về trên núi nhàn nhã chờ đợi.

Thứ nhất, y muốn sớm ngăn cản Lương Tuyển để xem có thể tìm cách báo thù khác như Lý Mộng Ngư nói hay không.

Thứ hai, nếu không thể ngăn cản Lương Tuyển, một khi chuyện báo thù xảy ra thì chắc chắn sẽ rất phiền phức, y ở lại Lý gia cũng không ổn.

\”Con không thiếu gì cả, tạ ơn phu nhân.\” Lục Trường An ngọt ngào nũng nịu với Lý mẫu.

Lý mẫu sẵng giọng: \”Thật là một đứa nhỏ ngoan, thôi được rồi, Tiểu Phúc, ngươi cũng theo ta mua đồ đi. Đến lúc đó bảo Tiểu Phúc giúp chọn đồ cũng được.\”

Lý Tiểu Phúc vô cùng vui vẻ, hào hứng nói: \”Vâng vâng vâng, phu nhân chúng ta đi thôi.\”

Thế là Lý mẫu dẫn theo hai bà tử và Lý Tiểu Phúc hăm hở ra cửa.

\”Tiểu Phúc, ngươi ở nhà Tiểu Trường An mấy ngày, nhà y có thiếu gì không?\” Lý mẫu kéo Lý Tiểu Phúc tới trước mặt hỏi han: \”Ngươi phải tính cho kỹ để lát nữa chúng ta còn mua đồ về.\”

Lý Tiểu Phúc nhanh nhẹn gật đầu nói: \”Có có có, lúc trước chúng ta ở nhà Lục công tử cơm cũng không có mà ăn, trong nhà y thiếu nhất là bánh ngọt, mứt, thực phẩm chín…… A a a, còn có một cây lược tốt nữa!\” Lý Tiểu Phúc xòe tay ra đếm hơn nửa ngày, đặc biệt nhấn mạnh: \”Thiếu gia nói lược trong nhà Lục công tử rất khó dùng, tốt nhất là mua một cây lược bạch ngọc.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.