Lương Tuyển nói: \”Ta vốn tên là Lý Lương Tuyển, là con trai Lý Lương Tuyển của Lý gia mười năm trước…… mười năm trước may mắn chạy trốn ra khỏi vụ hỏa hoạn kia.\” Lương Tuyển siết chặt nắm đấm, trong mắt đầy tia máu: \”Tin đồn trong thành không sai, cả nhà mười người của ta đúng là đã chết thảm dưới tay Trương Thiên Hổ!\”
Cả người Lục Trường An lạnh toát, dù y đang ngâm mình trong nước nóng nhưng hơi lạnh vẫn lan từ lòng bàn chân lên trên.
Y nắm chặt ngón tay Lương Tuyển: \”Trương lão gia đã hại chết người nhà ngươi sao?!\”
Mắt Lương Tuyển đỏ ngầu, nhiều năm qua mỗi lần nhớ lại chuyện ngày đó hắn vẫn oán hận đến nỗi máu trong người như sôi lên.
Mẹ, cha, Hà quản gia luôn lo lắng theo sau hắn, thím Chu luôn nghĩ ra các món ăn ngon, chú Lý, Tiểu Lạc Tử…… Khuôn mặt của họ chưa bao giờ phai nhạt trong lòng hắn, mỗi lần nằm mơ hắn đều nhìn thấy từng người hắn thân quen nằm bất tỉnh trên mặt đất, sau đó bị ngọn lửa vô tình bao trùm! Hủy diệt!
\”Đầu gỗ, đầu gỗ, Lương Tuyển!\” Trong lòng Lục Trường An hoảng hốt, bất chấp đang trần truồng mà đứng dậy ôm chặt Lương Tuyển đang khổ sở, Lục Trường An không ngừng vỗ lưng hắn: \”Đầu gỗ, đầu gỗ……\”
Lương Tuyển đưa tay ôm eo Lục Trường An, nỗi oán hận và hoảng sợ chôn sâu trong đáy lòng nhiều năm qua chợt bùng lên khiến nam nhân luôn trầm ổn kiên cường bật khóc nghẹn ngào.
Hốc mắt Lục Trường An đỏ bừng, đau lòng không thở nổi, đầu gỗ của y đã chịu khổ đến mức nào chứ.
Khó khăn lắm Lương Tuyển mới tỉnh táo lại, hắn phát hiện sau lưng Lục Trường An đã bị mình siết ra vết đỏ, Lương Tuyển đưa tay xoa cho y rồi khàn giọng nói: \”Mau ngồi vào trong nước đi.\”
Phía dưới của Lục Trường An hơi nổi lên phản ứng nhưng y quan tâm đến Lương Tuyển hơn: \”Ta ngâm xong rồi, ta ra ngoài, ngươi mau vào tắm đi.\”
Chờ hai người tắm xong rồi mặc trường bào của khách điếm ngồi vào bàn thì canh gừng đã nguội ngắt.
Lục Trường An và Lương Tuyển yên lặng uống canh gừng rồi ăn cháo hoa, sau đó hai người mới nhìn nhau cười một tiếng, đêm nay tâm trạng ai cũng bất ổn, giờ phút này đều cảm thấy vô cùng mỏi mệt.
Lục Trường An lẳng lặng dựa vào Lương Tuyển, hai người ngồi bên cạnh cửa sổ để gió đêm hong khô tóc.
Lục Trường An trở mình ôm Lương Tuyển khẽ nói: \”Kể cho ta nghe chuyện năm xưa đi.\”
Lương Tuyển chậm rãi vuốt tóc Lục Trường An, trầm mặc thật lâu rồi đột nhiên nói: \”Thật ra mẹ ta là con gái của tội thần.\”
Lục Trường An im lặng nghe Lương Tuyển nói tiếp: \”Cha ta vốn là phó bang chủ Tào Bang, lúc ấy mẹ ta đang bị áp giải đến biên cương làm quân kỹ, cha ta vừa gặp bà ấy đã yêu, nửa đêm thừa dịp lính gác lơ đễnh dẫn theo mấy huynh đệ đến cướp mẹ ta đi, nhân tiện còn thả những tội nô khác.\”
Lục Trường An nghe rất nghiêm túc, trong đầu tưởng tượng ra một đại hán giang hồ tính tình phóng khoáng vì nữ tử mình thích mà không màng đến an nguy của bản thân, y mỉm cười, cảm thấy người này và Lương Tuyển rất giống nhau, đều là cao lớn uy mãnh, mạnh mẽ đáng tin cậy.