Lục Trường An tức giận nhìn Dương Quan Văn, nhưng thân thể càng lúc càng nóng không để y kịp nghĩ nhiều nữa, Lục Trường An cắn răng quay đi.
Y đá văng cửa phòng, cùng lúc ngoài cửa cũng có tiếng vật nặng rơi xuống đất, Lục Trường An đang định lao ra thì một bóng dáng cao lớn từ ngoài cửa xông tới.
Đầu Lục Trường An nhức nhối, tiếng tim đập thình thịch vọng lên màng nhĩ, y ngẩn người nhìn đối phương hỏi: \”Đầu gỗ, sao ngươi lại ở đây?\”
Quế Tử bị đánh bất tỉnh đang nằm co quắp dưới hiên nhà, nam tử cao lớn trước mặt chẳng phải là Lương Tuyển biến mất ba ngày nay sao!
Lục Trường An ấn mạnh lên huyệt Thái Dương căng đau rồi nhấc chân đi vòng qua Lương Tuyển ra ngoài, không ngờ lại hoa mắt chóng mặt lảo đảo một cái.
Lương Tuyển khẩn trương đỡ tay y: \”Trường An, cẩn thận.\”
Lục Trường An hất mạnh tay hắn ra, mũi cay xè, trong lòng ấm ức vô cùng, y cứng đầu cứng cổ muốn đi ra ngoài nhưng chỉ một giây sau hai chân đã rời khỏi mặt đất, Lương Tuyển vòng tay qua khuỷu chân và eo Lục Trường An bế bổng y lên.
Lục Trường An giãy giụa muốn nhảy xuống, y giận dữ hét: \”Không cần ngươi lo!\”
Lương Tuyển dùng sức ôm chặt y, không ngừng xin lỗi: \”Thật xin lỗi, Trường An, thật xin lỗi.\”
Lục Trường An vùi đầu vào cổ hắn, từng chuyện làm y khổ sở ấm ức dâng lên trong lòng, nước mắt cố kìm nén cuối cùng tuôn ra như vỡ đê.
Lương Tuyển cảm nhận được thân thể người trong ngực càng lúc càng nóng hổi, không kịp nghĩ nhiều nữa mà bước nhanh ra cửa sau nhà họ Dương.
Nghe Lục Trường An thở dồn dập, Lương Tuyển cắn răng chạy dọc theo đường phố tối tăm vắng lặng để đến con sông trong thành, ven sông có khách điếm và quán xá nên có thể tìm được chỗ trọ tạm thời.
Lục Trường An khó chịu thở hổn hển, phía dưới căng cứng vô cùng khó chịu nhưng trong mũi lại tràn đầy mùi hương quen thuộc của Lương Tuyển khiến lòng y nổi sóng cuồn cuộn.
Lục Trường An không tự chủ ôm cổ Lương Tuyển, áp sát người mình vào thân thể Lương Tuyển, bắt đầu cọ xát cơ bắp rắn chắc của nam nhân.
Chờ nghe thấy tiếng nước chảy ào ào, Lục Trường An mới buộc mình tỉnh táo mở mắt ra, y thở dốc nói: \”Thả, thả ta xuống.\”
Lương Tuyển lắc đầu: \”Ngươi ráng nhịn một chút, sắp đến rồi.\”
Lục Trường An lắc đầu, giận dữ hét: \”Thả ta xuống!\” Hai chân y đạp loạn xạ, Lương Tuyển sợ làm y bị thương nên đành buông tay.
Lục Trường An đẩy Lương Tuyển ra rồi lảo đảo đi đến bờ sông vịn tảng đá nhảy xuống nước.
\”Trường An!\” Lương Tuyển hét lên, trong tình thế cấp bách cũng nhảy xuống theo.
Lương Tuyển như phát điên, hai tay không ngừng quờ quạng trong nước tìm kiếm, đến khi mò được người mới dùng sức kéo Lục Trường An ra khỏi dòng nước, hắn quát: \”Ngươi làm gì vậy!\”