[Hoàn][Đm] Tiểu Tú Tài Đoạn Tụ – Chương 56: Ngươi thật sự muốn rời khỏi ta sao – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 7 lượt xem
  • 5 tháng trước

[Hoàn][Đm] Tiểu Tú Tài Đoạn Tụ - Chương 56: Ngươi thật sự muốn rời khỏi ta sao

Lục Trường An hớn hở chạy đến thư phòng ôm bao vải lớn mà Lý Mộng Ngư đem tới, sau đó thần bí đóng cửa lại, tràn đầy mong đợi giở từng lớp vải, cuối cùng mới lộ ra một cây cung sừng trâu xinh đẹp.

Lục Trường An cẩn thận cầm lên trầm trồ: \”Oa, nặng ghê.\”

Lý Mộng Ngư nằm trong chăn hé ra một con mắt, hờ hững nói: \”Đương nhiên, nhờ anh họ ta mua đấy, hắn làm phó tướng ở doanh trại Giang Bắc nên có thể mua được cung tốt.\”

Lục Trường An hài lòng gật đầu rồi lại hỏi: \”Cái này bao nhiêu tiền vậy?\”

Lý Mộng Ngư nhàm chán nói: \”123 lượng.\”

Lục Trường An: \”!!!\” Má ơi! Biết ngay Lý Mộng Ngư đã ra tay thì hàng này tuyệt đối không phải tầm thường mà!

Lục Trường An nước mắt lưng tròng, đau khổ nói: \”Được được, vậy… vậy số tiền này đoán chừng nửa năm một năm ta cũng chưa trả hết đâu.\”

Lý Mộng Ngư thờ ơ ừ một tiếng rồi tặc lưỡi: \”Đúng thật là, ta thấy ngươi cứ như yêu đơn phương ấy, còn muốn mua cung tặng hắn, người ta đã thích ngươi chưa?\”

Lục Trường An lại nói: \”Thế gian này đâu có mấy người vừa gặp đã thích, đều là lâu ngày sinh tình thôi. Thật ra trong lòng hắn cũng chưa rõ đâu.\”

Xế chiều hôm đó, ăn cơm xong Lương Tuyển lại tới thác nước bên kia tắm rửa như thường lệ.

Lục Trường An vội vàng về phòng ôm cây cung đi theo hắn ra ngoài.

Đến thác nước bên kia, Lương Tuyển đã cởi bỏ áo, đang chuẩn bị cởi quần, Lục Trường An đành phải ho lên một tiếng, mặc dù y rất muốn ngắm thân thể Lương Tuyển gần hơn một chút nhưng giờ là lúc nói chính sự nên phải nén xuống trước đã.

Lương Tuyển quay đầu thấy Lục Trường An thì hấp tấp mặc áo vào lại.

\”……\” Lục Trường An trợn trắng mắt.

Lục Trường An ôm bao vải đi lên phía trước: \”Chỉ nhìn thôi mà ngươi khẩn trương thế làm gì, hừ.\”

Lương Tuyển im lặng một lát rồi đánh trống lảng: \”Có chuyện gì không?\” Thường ngày Lục Trường An cũng sẽ không đến thác nước bên này tắm rửa.

Lục Trường An ngồi trên tảng đá, đắc ý ngẩng cằm lên: \”Ta mua cho ngươi một món quà.\”

Trong lòng Lương Tuyển thoáng kinh ngạc, mờ mịt hỏi: \”Sao tự nhiên lại mua đồ cho ta?\”

Lục Trường An đưa bao vải cho hắn, thấy hắn không nhúc nhích liền thúc giục: \”Mau cầm đi, nặng quá.\”

Lương Tuyển đành phải nhận, thấy Lục Trường An ra hiệu mới mở bao vải ra: \”!!!\”

Lục Trường An nhướng mày nói: \”Ngươi bắn cung giỏi như vậy, cây cung gỗ thô ráp kia thực sự không xứng với ngươi.\”

Lương Tuyển rũ mắt, ngón tay trên cung sừng trâu nhẹ nhàng vuốt ve đầy trân trọng, nhưng trong lòng lại chẳng hề vui vẻ gì.

Chuyện nên tới vẫn phải tới, hắn nghĩ mình ở đây lánh đời đã lâu, có lẽ cũng đến lúc nên đi rồi.

\”Đa tạ.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.