Vì Lý Mộng Ngư đề nghị nên cuộc đi săn biến thành năm người đồng hành.
Mặc dù vết đao của Quan Hành Tam chưa lành nhưng thể lực khỏe mạnh nên đứng mũi chịu sào cùng Lương Tuyển đi trước dẫn đường, ba người Lý Mộng Ngư, Lục Trường An, Lý Tiểu Phúc như đang du xuân, mỗi người phe phẩy một cây quạt tàng tàng đi theo sau.
Lục Trường An hỏi nhỏ Lý Mộng Ngư: \”Khai mau, ngươi định làm gì?\”
Lý Mộng Ngư thần bí nói: \”Hì hì, đợi chút nữa sẽ có trò hay để xem, cứ chú ý tên Quan Hành Tam kia là được.\”
Lục Trường An cũng hào hứng: \”Mưu ma chước quỷ lắm thế, ha ha.\”
Đám người đi vào một rừng cam dại, mấy ngày trước Lương Tuyển đặt bẫy ở đây để bắt cầy hương.
Lý Mộng Ngư nhìn chằm chằm mấy bụi hoa dại bên cạnh, nhịn không được cười vui vẻ.
Lục Trường An: \”???\”
Lý Mộng Ngư giơ ngón tay xuỵt một tiếng rồi nói vu vơ: \”Ha ha, nơi này nhiều ong mật ghê nha.\”
Lục Trường An vẫn chưa hiểu gì: \”Đúng đó, mấy ngày trước Lương Tuyển còn nói ở đây có một tổ ong mật lớn, chờ mấy ngày nữa sẽ cắt mật ong cho ta ăn.\”
Lý Mộng Ngư kích động vạn phần: \”Có tổ ong lớn thật à?!\” Khóe miệng hắn nhếch cao, bắt lấy Lục Trường An hỏi vội: \”Ở đâu?\”
Lục Trường An ngờ vực nhìn hắn: \”Ngươi muốn làm gì?\”
Y vừa dứt lời thì chợt nghe Quan Hành Tam gầm lên một tiếng: \”Có ong!\”
Lương Tuyển và Quan Hành Tam ở phía trước vừa phất tay đuổi ong vừa gấp rút chạy về.
Lương Tuyển quát: \”Chạy mau!\”
Lý Mộng Ngư sửng sốt nhìn bầy ong đang vù vù đuổi theo sau họ, thất thanh nói: \”Sao lại ——\”
Lục Trường An cuống quýt chụp tay hắn la lên: \”Chạy mau, muốn bị chích thành đầu heo sao?!\”
Lương Tuyển và Quan Hành Tam chạy nhanh tới, Lương Tuyển nắm lấy cánh tay Lục Trường An kéo y sang bên trái: \”Tách ra chạy đi!\”
Lục Trường An bị hắn kéo, nhanh chóng trốn vào rừng cây, còn mấy người Lý Mộng Ngư thì chạy sang hướng khác.
Lương Tuyển ra hiệu cho Lục Trường An ngồi xuống nấp vào một lùm cỏ cao, Lục Trường An thấy hắn còn ngốc nghếch dùng thân mình che chắn cho y thì vội vàng kéo hắn: \”Mau ngồi xuống đi!\”
Lương Tuyển ôm bả vai Lục Trường An, một chân quỳ xuống, thân hình cao to bả vai rộng lớn của hắn hơi nghiêng về phía trước, gần như ôm cả người Lục Trường An vào ngực bảo vệ.
Khóe miệng Lục Trường An nhếch lên cười, cằm nhỏ tựa trên đầu gối, dịu dàng mỉm cười nhìn hắn, trong mắt như có ánh sáng lưu chuyển.
Lương Tuyển cũng bất giác nở nụ cười, hắn đưa tay nhẹ nhàng gỡ cỏ khô dính vào tóc Lục Trường An, Lục Trường An hơi nghiêng đầu, Lương Tuyển vội vàng vươn tay ra che mặt y: \”Cỏ này bén nên dễ cắt vào mặt lắm, cẩn thận.\”
Lục Trường An cọ mặt vào bàn tay hắn, gật đầu cười hì hì.
\”Các ngươi thọc tổ ong à?\” Lục Trường An lén lút nhìn ra ngoài thăm dò.