[Hoàn][Đm] Tiểu Tú Tài Đoạn Tụ – Chương 46: Ta và ngươi ngủ chung đi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 4 lượt xem
  • 5 tháng trước

[Hoàn][Đm] Tiểu Tú Tài Đoạn Tụ - Chương 46: Ta và ngươi ngủ chung đi

Sau khi Lục Trường An hét toáng lên, trên giường quả nhiên có bốn năm con gián vừa to vừa đen chạy trốn tứ phía!

Lương Tuyển vội vàng ôm Lục Trường An đang đu bám cả hai tay hai chân trên người mình lui ra sau một bước.

\”Phòng ngươi sao lại nhiều gián như vậy?\”

Toàn thân Lục Trường An run rẩy, mặc dù chính y bắt đến nhưng thấy lũ gián đen thui bò loạn xạ trên giường mình thì vẫn không ngăn được cơn buồn nôn!

\”Ôi ghê quá đi, lúc nãy ta còn nằm trên giường nữa!\”

Lương Tuyển cảm nhận được Lục Trường An thật sự hoảng sợ đến phát run, lúc này mới gạt bỏ hoài nghi trong lòng.

Lương Tuyển vỗ lưng Lục Trường An: \”Xuống đi, chúng trốn cả rồi.\”

Lục Trường An lắc đầu nguây nguẩy: \”Không chịu, trên mặt đất cũng bị bọn chúng bò qua, giường cũng bị bọn chúng bò qua! Ta không muốn xuống đâu!\”

Nói rồi y được một tấc lại muốn tiến một thước ôm cổ Lương Tuyển nhích lên một chút, hai chân kẹp chặt eo Lương Tuyển không chịu buông ra.

Lương Tuyển: \”……\”

Lương Tuyển đành phải nói: \”Vậy ngươi đứng trên ghế đi, ta đem chăn sạch đến thay cho ngươi.\”

Lục Trường An vùi đầu vào cổ Lương Tuyển run rẩy nói: \”Không được! Trên giường đều bị bọn chúng bò qua, dù thay chăn sạch thì vẫn cứ bẩn!\”

Lương Tuyển vỗ lưng y, trầm ngâm nói: \”Vậy ta dẫn ngươi tới thư phòng.\”

Lục Trường An rống to trong lòng: Đi thư phòng cái rắm á!

\”Trong phòng này có gián thì thư phòng ở ngay sát vách chắc chắn cũng có, bọn chúng thích nhất là gặm sách mà!\”

Lương Tuyển trầm mặc nhận ra hình như chỉ còn mỗi một lựa chọn là đến phòng của hắn.

Lục Trường An cũng đoán chừng Lương Tuyển sẽ nói để y ở phòng hắn, sau đó hắn tới thư phòng hoặc ngủ tạm một gian phòng khác đầy bụi bặm.

Lục Trường An quyết định thật nhanh rồi nũng nịu nói: \”Đêm nay vừa có gián vừa có sấm chớp, ta sợ lắm, đêm nay ta tuyệt đối không dám ngủ một mình đâu, đầu gỗ, giờ ta tới phòng ngươi ngủ tạm một đêm thôi, ngày mai ngươi giúp ta quét dọn hết mọi ngóc ngách trong phòng này nhé.\”

Lương Tuyển: \”…………\”

Hắn im lặng hồi lâu rồi nói: \”Được.\”

Lục Trường An trong lòng cười đến nở hoa, y thúc giục: \”Vậy chúng ta đi nhanh lên đi, ta không thể ở đây thêm một khắc nào nữa, cứ nghe tiếng lũ gián bò qua bò lại ấy.\”

Lương Tuyển đeo trên người chú khỉ con Lục Trường An, một tay bưng đèn, một tay giữ chặt eo Lục Trường An đi về phòng mình.

Vừa ra khỏi cửa, Lục Trường An lại làm nũng: \”A a a, ta sắp té xuống rồi.\”

Trong lúc vội vã Lương Tuyển chỉ có thể trượt tay xuống nâng mông Lục Trường An lên, Lục Trường An lập tức mím chặt môi vì sợ mình sẽ nhịn không được mà điên cuồng cười to!

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.