Lục Lẫm cởi áo khoác đắp lên người Yến Hạc Thanh.
Anh biết chẳng có tác dụng gì, chỉ là muốn làm vậy.
Sau đó chủ động nhắm mắt lại.
Khi mở ra, khung cảnh lại thay đổi đúng như dự đoán.
Là một ban công nhỏ trồng đầy lay ơn và sen đá, Yến Hạc Thanh vừa về nhà, mặc sơmi trắng và quần jean màu xanh nhạt, trong ngực ôm chậu lay ơn mới mua.
Yến Hạc Thanh chăm sóc rất kỹ nên toàn bộ lay ơn trên ban công đã ra nụ, có thể tưởng tượng đến lúc hoa nở, ban công này sẽ rực rỡ thế nào.
Nắng sớm chiếu vào khuôn mặt gầy gò xanh xao của Yến Hạc Thanh, đôi mắt khô kiệt lại bất ngờ toả sáng hy vọng.
Đó là khát vọng sống.
Cậu đã kiên cường vượt qua, không hề từ bỏ tính mạng mình.
Thấy Yến Hạc Thanh ngồi xuống cẩn thận sắp xếp lay ơn, rốt cuộc lông mày nhíu chặt của Lục Lẫm cũng tạm giãn ra.
Anh ngồi cạnh Yến Hạc Thanh, đường viền hàm lộ ra một độ cong dịu dàng, yên lặng ở bên cậu.
Ánh nắng đầu xuân vẫn chưa ấm lắm, ngón tay Yến Hạc Thanh thâm tím vì lạnh nhưng cậu đã quen, nén đất trong chậu hoa mới, rắc thêm ít phân bón rồi tưới nước.
Sau khi kiểm tra đất ở mấy chậu sen đá, Yến Hạc Thanh mới về phòng.
Căn phòng này khá giống phòng thuê gần đại học Bắc Kinh, toilet và bếp nhỏ xíu, cả phòng chỉ rộng khoảng mười mét vuông.
Phòng cũ chẳng có chút tiện nghi nào nhưng Yến Hạc Thanh lại quét dọn vô cùng sạch sẽ, gạch men sáng bóng, bàn trà không một hạt bụi, sách báo dành cho người mù được xếp ngay ngắn.
Một quyển sách mở ra, bên trên chi chít chữ nổi, lật đến mấy tờ cuối cùng, Yến Hạc Thanh đã sắp đọc xong.
Lục Lẫm thu mắt lại rồi theo Yến Hạc Thanh vào bếp, một cây gậy dựa vào cửa, ở nhà Yến Hạc Thanh không cần gậy mà quen thuộc đi vào bếp, cẩn thận rửa sạch bùn đất, lau khô tay rồi bắt đầu nấu cơm trưa.
Người mù dùng khí ga rất nguy hiểm nên Yến Hạc Thanh dùng bếp điện nhỏ bằng gốm, cậu hứng nửa nồi nước đặt lên bếp rồi đến tủ lạnh mở ra ngăn đông, bên trong chất đầy hộp vuông nhỏ.
Cậu lấy một hộp, đóng tủ lạnh rồi quay lại bếp, mở nắp hộp ra.
Lục Lẫm cúi đầu nhìn, trong hộp là mười cái sủi cảo đông lạnh.
Lục Lẫm rất quen thuộc, hình dạng sủi cảo này là Yến Hạc Thanh tự gói.
Nghe tiếng nước sôi, Yến Hạc Thanh thả mười cái sủi cảo vào nồi, sau đó mò mẫm sang bên cạnh pha nước chấm.
Một muỗng nhỏ nước tương nhạt, một muỗng giấm, rắc thêm ít muối.
Trên bệ cửa sổ trồng một chậu hành lá xanh um tươi tốt, cậu nhổ hai cây rồi rửa sạch cắt nhỏ trộn vào nước chấm, nhẩm tính thời gian, sủi cảo đã chín nổi lên.
Trắng trắng tròn tròn, dưới lớp vỏ mờ mờ là nhân thịt đầy đặn.
Yến Hạc Thanh tắt bếp rồi vớt sủi cảo ra, múc một bát súp sủi cảo bưng về phòng.