BẠN ĐANG ĐỌC
Tác giả: Nhị Nguyệt Trúc
Nhân vật chính: Yến Hạc Thanh x Lục Lẫm (Thanh lãnh quyến rũ đại mỹ nhân thụ x Trai già cấm dục bá tổng công)
Tag: Hào môn thế gia, xuyên thư, sảng văn, báo thù ngược tra
#hiệnđại
#hiệnđạiđôthị
#hàomôn
#ngượctra
#niênthượng
#sảngvăn
#sủngvăn
#đammỹ
Thẩm Hoài Dư lên tiếng làm sự chú ý bị Sở Tử Ngọc thu hút của đám người kia lại đổ dồn vào y.
Một nam sinh thấp hơn Thẩm Hoài Dư nửa cái đầu căm tức trừng y một cái, sau đó quát Sở Tử Ngọc: \”Mày là thằng nào? Không có phận sự thì mau cút!\”
Sở Tử Ngọc lập tức hiểu ra giọng nói như vịt bị bóp cổ là của nam sinh này, tướng mạo và thanh âm hết sức hài hòa với nhau.
Sở Tử Ngọc gãi cằm, hắn rất cộc tính, những kẻ bảo hắn cút lúc nào cũng phải cút trước, nhưng hôm nay tình huống đặc biệt, anh hắn nói làm người không thể chịu thiệt, nếu hắn dạy thằng vịt đực này một bài học thì chẳng phải sẽ cứu tên tiểu bạch kiểm Thẩm Hoài Dư sao.
Còn lâu hắn mới làm người tốt việc tốt.
Sở Tử Ngọc lại liếc nhìn Thẩm Hoài Dư, da y trắng như kem nền mà mẹ hắn bôi, không phải tiểu bạch mà là đại bạch mới đúng.
Sở Tử Ngọc thu mắt lại rồi tươi cười xua tay, \”Tôi chỉ là người qua đường thôi! Đi nhầm! Các vị tiếp tục đi!\”
Hắn quay người bỏ đi.
Đi qua góc rẽ, Sở Tử Ngọc nghe thấy tiếng chửi.
Chậc, đánh thật đấy à.
Sở Tử Ngọc dày dạn kinh nghiệm, cấp hai có một chị đại thích hắn, hắn thấy da chị đại hơi đen nên kiên quyết từ chối, thế là bị đàn em của chị đại vây đánh.
Hắn lấy 1 chọi 3, bầm mặt nửa tháng.
Với bộ dạng yếu xìu này của Thẩm Hoài Dư, ít nhất phải ——
Sở Tử Ngọc nhớ lại mấy giây, hình như thằng vịt đực kia dẫn theo năm người thì phải.
6 chọi 1, ít nhất cũng phải bị thương mấy tháng.
Ra khỏi hẻm nhỏ, Sở Tử Ngọc chậm rãi đi dọc vỉa hè chốc lát, bước chân từ từ dừng lại.
Hắn gãi mạnh da mặt.
Tỏ tình không thành nên đánh người, còn đánh hội đồng nữa, có hèn quá không vậy?
Hắn thờ ơ lạnh nhạt cũng hơi hèn……
Hay là yểm trợ trước rồi hẹn thời gian báo thù sau nhỉ?
Sở Tử Ngọc lập tức xoay người chạy vào hẻm nhưng bên trong yên tĩnh đến bất ngờ, chỉ có mỗi tiếng bước chân hắn.
Bị đánh xỉu rồi à?
Sở Tử Ngọc tăng tốc, gần đến góc cua thì một người đi ra.
Lúc này ánh sáng tù mù hắt vào khuôn mặt Thẩm Hoài Dư, khóe miệng và gò má đều trầy trụa.
Sở Tử Ngọc dừng lại, một tay chống đầu gối há miệng thở hồng hộc, đôi mắt nâu nhìn chằm chằm vào Thẩm Hoài Dư.
Thẩm Hoài Dư không nhìn hắn, tay trái xách ba lô đi sượt qua hắn.
Đầu Sở Tử Ngọc ong ong, hắn thích tham gia náo nhiệt nhưng không vào xem tình hình chiến đấu, xoa ngực một cái rồi đứng lên đi theo Thẩm Hoài Dư.
Hắn đi sau Thẩm Hoài Dư khoảng mười bước, rõ ràng người ta không biết hắn mà hắn lại có tật giật mình, giơ ba lô lên che nửa mặt, thỉnh thoảng còn nấp sau cột điện và thùng rác.