BẠN ĐANG ĐỌC
Tác giả: Nhị Nguyệt Trúc
Nhân vật chính: Yến Hạc Thanh x Lục Lẫm (Thanh lãnh quyến rũ đại mỹ nhân thụ x Trai già cấm dục bá tổng công)
Tag: Hào môn thế gia, xuyên thư, sảng văn, báo thù ngược tra
#hiệnđại
#hiệnđạiđôthị
#hàomôn
#ngượctra
#niênthượng
#sảngvăn
#sủngvăn
#đammỹ
Xe cảnh sát và xe cấp cứu đều đã tới.
Trên lối đi bộ đông nghịt người, Yến Hạc Thanh đi sau lưng đám đông, nghe được mấy câu ——
\”Có một người không xong rồi đúng không?\”
\”Đầu xe bị đụng nát bét thế kia mà.\”
\”Khiêng lên xe biết đâu cứu được thì sao……\”
Yến Hạc Thanh đi xa rồi đón taxi về nhà.
Trong nhà vẫn yên tĩnh như lúc cậu đi, Yến Hạc Thanh cúi đầu nhìn, giày da của Lục Lẫm đặt ngay ngắn trước cửa.
Thay dép xong, cậu vào phòng vệ sinh rửa tay rửa mặt trước, thay áo ngủ rồi mới về phòng.
Mở hé cửa, phòng ngủ vẫn lờ mờ im ắng như cũ, người trên giường không có động tĩnh gì, chắc vẫn đang ngủ.
Yến Hạc Thanh đẩy cửa bước vào, nhẹ nhàng đóng lại rồi trở về giường.
Lục Lẫm ngủ rất say, điều hoà trong phòng bật khá thấp nên đắp chăn ngủ sẽ dễ chịu hơn, Yến Hạc Thanh nhích lại gần Lục Lẫm, cậu mệt rã rời, eo cũng mỏi nhừ, trở lại nơi quen thuộc, chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi.
Trong lúc mơ màng, cậu cảm thấy có người đang xoa eo cho mình nhưng thực sự quá buồn ngủ nên mở mắt không nổi, cứ thế chìm vào giấc ngủ say.
Sau đó bị tiếng điện thoại rung đánh thức.
Yến Hạc Thanh mở mắt ra, tầm nhìn mau chóng trở nên rõ ràng, là điện thoại của cậu.
Cậu cố ý không tắt máy.
Người gọi là Lục Xương Thành.
Nhưng chưa kịp nghe thì điện thoại đã bị Lục Lẫm lấy đi, anh nhắm mắt ném điện thoại xuống thảm rồi đưa tay kéo người tới ôm chặt vào lòng.
Lục Lẫm xoa ót Yến Hạc Thanh, \”Ngủ thêm lát nữa đi.\”
Yến Hạc Thanh lập tức nhắm mắt lại.
Lần này tỉnh ngủ, trong phòng tối om, chẳng thấy Lục Lẫm đâu.
Tim Yến Hạc Thanh giật thót, vén chăn xuống giường, điện thoại của cậu đã được nhặt lên để đầu giường.
Cậu cầm điện thoại xem, tổng cộng có năm cuộc gọi lỡ, một cuộc đã nhận, tất cả đều của Lục Xương Thành, cuộc cuối cùng gọi lúc bảy giờ.
Giờ là chín giờ.
Yến Hạc Thanh để điện thoại xuống rồi đi tới mở cửa, chỉ có trong bếp bật đèn, ánh đèn hắt xuống sàn một vệt sáng dài, trong không khí tràn ngập mùi canh sườn thơm lừng.
Bụng Yến Hạc Thanh kêu ọc ọc, từ tối qua đến giờ cậu chỉ mới uống một ly cà phê, trước đó cơn buồn ngủ át đi cơn đói, giờ ngủ đủ rồi lập tức cảm thấy đói bụng.
Cậu đi tới phòng bếp.
Trong bếp, Lục Lẫm đeo tạp dề đang trộn salad, canh sườn sôi ùng ục trên bếp.
Yến Hạc Thanh vừa định vào thì Lục Lẫm đưa tay tắt bếp, \”Bưng canh ra ăn cơm đi.\”
Yến Hạc Thanh nhìn bóng lưng anh, \”Cha anh gọi cho em.\”