BẠN ĐANG ĐỌC
Tác giả: Nhị Nguyệt Trúc
Nhân vật chính: Yến Hạc Thanh x Lục Lẫm (Thanh lãnh quyến rũ đại mỹ nhân thụ x Trai già cấm dục bá tổng công)
Tag: Hào môn thế gia, xuyên thư, sảng văn, báo thù ngược tra
#hiệnđại
#hiệnđạiđôthị
#hàomôn
#ngượctra
#niênthượng
#sảngvăn
#sủngvăn
#đammỹ
\”Tôi nhường cho anh hết đó! Tôi không quan tâm đâu!\”
\”Nếu anh trả chú Lục cho tôi thì tất cả những thứ này tôi không thèm nữa……\”
\”Tặng cho anh hết!\”
Kể cả.
Mẹ.
Mẹ Lâm nhìn chằm chằm trần nhà trắng như tuyết, không có bất cứ thứ gì nhưng bà đã nhìn gần cả tiếng.
Phòng bệnh tĩnh mịch, ngoại trừ Yến Hạc Thanh thì những người khác đều ở bên ngoài.
\”Hạc Thanh.\”
Rốt cuộc mẹ Lâm phá vỡ yên tĩnh.
Bà quay đầu sang, trong mắt bao phủ một lớp tro thật dày, \”Sao cháu lại hiểu chuyện thế hả?\”
Yến Hạc Thanh thoáng suy nghĩ tiền căn hậu quả, hiểu được ý mẹ Lâm.
Trên sân thượng bà đã nghe hết những lời Lâm Phong Trí nói, biết cậu chủ động trốn đi để nhường lại cơ hội nhận nuôi.
Mẹ Lâm gượng cười, \”Cháu vẫn nhớ rõ mà hồi Tết đến ăn cơm còn giấu giùm nó nữa.\”
Yến Hạc Thanh giải thích, \”Không phải cháu giấu giùm nó mà đúng là lúc ấy cháu đã quyết định như vậy.\”
Cậu kể lại tình hình lúc đó.
Trong nhà gặp nạn, không có họ hàng nào chịu nhận nuôi nên cậu và Lâm Phong Trí bị đưa vào viện mồ côi, mấy ngày sau Lâm Phong Trí khóc lóc đến tìm cậu, \”Anh, em sợ lắm…… Em muốn về nhà, chừng nào tụi mình mới về nhà?\”
Lâm Phong Trí khóc đến nỗi khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, rúc vào lòng cậu, \”Có một anh nói với em người nhận nuôi ảnh dữ lắm, còn đánh ảnh nữa, ảnh phải lén trốn về lại, huhu, anh ơi em sợ đau lắm……\”
Lúc đó Yến Hạc Thanh cũng chỉ mới năm tuổi, cậu biết sẽ có người tới nhận nuôi họ, cách duy nhất cậu có thể nghĩ ra là cho em trai vào một gia đình tử tế không đánh nó mà che chở nó hết mực.
Mẹ Lâm cay đắng nhắm mắt lại, một khi đã có khoảng cách, bà không khỏi nghĩ những lời này của Lâm Phong Trí còn có ý khác.
\”Con yêu mẹ nhất trên đời!\”
\”Mẹ là người đẹp nhất vũ trụ!\”
\”Không ai được phép bắt nạt mẹ con hết, cha cũng không được!\”
\”Mẹ đừng để mình bệnh nhé, mẹ bệnh thì con cũng bệnh theo đó!\”
\”Mẹ……\”
\”Mẹ!\”
Những câu nói non nớt ngây thơ từng là mật ngọt trong lòng mẹ Lâm giờ phút này lại hóa thành lưỡi dao cứa vào tim bà đau nhói.
Tất cả đều là dối trá.
Trong suy nghĩ của Lâm Phong Trí, bà chỉ là thẻ đánh bạc có thể đem ra đổi lấy Lục Lẫm, Lâm Phong Trí không hề quan tâm, không hề đoái hoài.
Tim mẹ Lâm lại quặn đau, bà khó chịu nắm lấy ga giường, thấy vậy Yến Hạc Thanh vội vã bấm chuông đầu giường.
Bác sĩ và y tá chạy đến, không có gì nghiêm trọng mà chỉ là cảm xúc lên xuống quá nhanh, bác sĩ tiêm thuốc an thần cho mẹ Lâm, trước khi chìm vào giấc ngủ, bà chỉ dặn dò một điều, \”Giờ dì không muốn gặp Lâm Phong Trí nữa.\”