BẠN ĐANG ĐỌC
Tác giả: Nhị Nguyệt Trúc
Nhân vật chính: Yến Hạc Thanh x Lục Lẫm (Thanh lãnh quyến rũ đại mỹ nhân thụ x Trai già cấm dục bá tổng công)
Tag: Hào môn thế gia, xuyên thư, sảng văn, báo thù ngược tra
#hiệnđại
#hiệnđạiđôthị
#hàomôn
#ngượctra
#niênthượng
#sảngvăn
#sủngvăn
#đammỹ
Mấy phút sau, nhân viên quán bưng phở bò lên.
Vài lát thịt bò mỏng như giấy, một nhúm hành lá, hương vị cũng chẳng ngon mấy, nước lèo không có vị thịt bò, thịt bò cũng không có vị thịt bò nhưng Yến Hạc Thanh vẫn ăn ngon lành.
Mặc dù bây giờ cậu đã có khả năng để mình không bị đói nhưng vẫn sùng kính đồ ăn, điều này bắt nguồn từ nỗi sợ đói hồi bé.
Ăn hết phở, Yến Hạc Thanh lại húp sạch nước lèo rồi mới đặt tô xuống rời đi.
Cậu không về nhà mà trở lại đại học Bắc Kinh, lịch chiều nay của cậu là đến phòng thí nghiệm, nếu không đi thì phải thức suốt đêm nay.
Cậu muốn nộp báo cáo trước kỳ nghỉ, chỉ còn chưa đầy nửa tháng.
Trên đường đi, Yến Hạc Thanh ghé vào căn hộ ở khu tập thể.
Nhà đã sửa xong, hầu hết đồ đạc cũng đã đem tới, cửa sổ mở rộng, nắng chiều vàng vọt rọi vào sàn gỗ.
Màn cửa bị gió ngoài cửa sổ thổi vào phát ra tiếng sột soạt, tất cả đều là hàng xịn nên trong nhà chẳng có mùi lạ nào, tủ giày đã được đưa tới nhưng vẫn còn trống, trên nóc tủ chỉ có một hộp bọc giày dùng một lần.
Yến Hạc Thanh không mang bọc giày mà cởi giày ra rồi đi chân trần tới bể cá.
Trong hồ vẫn là hai con cá lần trước, nhàn nhã quẫy đuôi bơi lượn trong nước.
Ánh mắt Yến Hạc Thanh lại dời sang giá sách cực lớn, đủ chứa toàn bộ sách của cậu, nếu sách của Lục Lẫm ít thì còn dư rất nhiều chỗ, sau này có thể yên tâm mua sách mà khỏi cần lo thiếu chỗ để.
Ngắm giá sách xong, Yến Hạc Thanh đi tới sofa.
So với giá sách bể cá chiếm trọn bức tường thì sofa khá nhỏ, chỉ đủ cho ba người ngồi, cũng không có bàn trà mà chỉ có một chiếc xe đẩy hai tầng bằng gỗ hồ đào, để điều khiển từ xa, sách vở, khay trái cây hoặc đồ ăn vặt đều được, lúc ăn lẩu còn có thể dùng làm bàn ăn.
Bức tường trước mặt vẫn còn trống, chờ chủ nhân chọn TV thích hợp với nó.
Bếp và phòng vệ sinh đều được trang trí đơn giản mà thiết thực, cuối cùng Yến Hạc Thanh đến phòng ngủ.
Chiếc giường lớn mà Lục Lẫm chọn cũng đã đem tới, chỉ riêng hiệu ứng thị giác đã lớn hơn chiếc giường hiện tại của Yến Hạc Thanh rất nhiều, cậu nhớ lại tối qua hai người đàn ông trưởng thành nằm trên chiếc giường kia đúng là quá chật.
Sau khi tính toán những vật dụng cần thiết còn thiếu, Yến Hạc Thanh rời đi.
Cậu nhắn cho Lục Lẫm biết đêm nay mình sẽ ở lại phòng thí nghiệm, sau đó làm thí nghiệm đến ba giờ sáng mới ra hành lang hít thở.
Phòng thí nghiệm bên cạnh cũng sáng đèn.
Yến Hạc Thanh mở nắp chai soda mà Lâm Phong Dật mua, vừa uống mấy ngụm thì cửa phòng kế bên mở ra.
Cố Tinh Dã ném sang một trái quýt, Yến Hạc Thanh vô thức chụp lấy.
Cố Tinh Dã không tới gần mà nhàn nhã dựa vào cửa, trong tay hắn cũng cầm một trái quýt, khi lột ra trong không khí thoang thoảng mùi vỏ quýt tươi mát, thấy Yến Hạc Thanh không nhúc nhích, hắn nhíu mày, \”Không thích quýt à?\” Sau đó lục tìm trong túi áo blouse, \”Có sô cô la nữa……\”