BẠN ĐANG ĐỌC
Tác giả: Nhị Nguyệt Trúc
Nhân vật chính: Yến Hạc Thanh x Lục Lẫm (Thanh lãnh quyến rũ đại mỹ nhân thụ x Trai già cấm dục bá tổng công)
Tag: Hào môn thế gia, xuyên thư, sảng văn, báo thù ngược tra
#hiệnđại
#hiệnđạiđôthị
#hàomôn
#ngượctra
#niênthượng
#sảngvăn
#sủngvăn
#đammỹ
Ánh mắt Lục Lẫm sâu hun hút, lạnh lùng nhìn Lục Mục Trì từ trên xuống dưới.
Bất kỳ ai cũng cảm nhận được tâm trạng anh không vui.
Lục Mục Trì đứng gần nhất nên cảm giác áp bách cũng mạnh nhất, hắn có cảm giác bị rình rập, hệt như con mồi đang bị thợ săn theo dõi.
\”……\” Yết hầu Lục Mục Trì nhấp nhô, ra sức nuốt nước bọt, \”Chú?\”
Lúc này Lục Lẫm mới dời mắt đi, anh không nói một lời, Lục Mục Trì lại không dám im lặng nên đành phải cắn răng nói tiếp, \”Có chuyện…… Á!\”
Một tiếng hét thảm vang lên, ngay sau đó Lục Mục Trì lập tức ngậm chặt miệng, lần này Lục Xương Thành quất thẳng vào lưng hắn, \”Mày là cái thứ không có tiền đồ, hôm nay tao đánh chết mày!\”
Lục Mục Trì cũng không tránh mà nhìn Lục Lẫm với vẻ cầu khẩn, nhưng Lục Lẫm vẫn lạnh lùng đứng ở cửa, không vào mà cũng chẳng bỏ đi.
Lần này Lục Mục Trì đã hạ quyết tâm kết hôn, ăn gậy của Lục Xương Thành chẳng tính là gì, điều hắn sợ là……
Lục Mục Trì nghiến chặt răng, gồng mình chịu đòn, \”Đánh chết cháu đi, cháu mà còn sống thì chỉ kết hôn với Yến Hạc Thanh thôi!\”
Lục Xương Thành tức đến nỗi hoàn toàn không không chế được sức mạnh, hung hăng quất Lục Mục Trì, so với thân phận thấp kém của Yến Hạc Thanh thì ông ta càng tức hơn vì bị Yến Hạc Thanh chơi xỏ, đây là điều không thể nào chấp nhận được.
Ông ta cũng nói cứng, \”Yến Hạc Thanh muốn vào cửa nhà họ Lục thì phải chờ tao chết đã!\”
Hai người không ai chịu nhường ai, trong phòng bệnh tràn ngập tiếng gậy quất, sắc mặt Lục Mục Trì trắng bệch, qua một lúc lâu, rốt cuộc trong miệng hắn tràn ra tiếng kêu đau đớn, thấy hắn chịu không nổi, Lục Xương Thành không nỡ đánh tiếp nhưng cũng chẳng có lý do để dừng lại, ông ta liếc nhìn Lục Lẫm, hy vọng anh sẽ lên tiếng can ngăn.
Ai ngờ vừa đối diện với ánh mắt Lục Lẫm thì Lục Xương Thành lập tức hoảng hồn, cây gậy nện trúng lưng Lục Mục Trì, hắn hét lên một tiếng rồi gục xuống run rẩy, lần này không phải giả bộ nữa, hắn đau đớn cuộn mình kêu rên, Lục Xương Thành hoảng đến nỗi làm rơi cả gậy, nhào tới hét to, \”Gọi bác sĩ! Gọi bác sĩ mau lên!\”
Sắc mặt Lục Hàn cũng trắng bệch, chạy sượt qua Lục Lẫm ra ngoài, \”Người đâu, mau lên, gọi bác sĩ……\”
Bác sĩ và y tá mau chóng chạy đến, trong phòng bệnh toàn tiếng kêu la của Lục Mục Trì, Lục Xương Thành đầu đầy mồ hôi, tay chân lạnh toát, khi bác sĩ xác nhận cột sống Lục Mục Trì không bị thương thì ông ta cũng chống đỡ hết nổi, cả người ngã ngửa ra sau, Lục Hàn lanh tay lẹ mắt đỡ ông ta đến ghế sofa nghỉ ngơi.
Y tá tháp tùng vội vàng lấy thuốc hạ huyết áp cho Lục Xương Thành uống mấy viên, uống xong ông ta nghỉ ngơi một lát, sắc mặt vẫn tái nhợt, nhưng nhớ đến Lục Lẫm thì lập tức đảo mắt quanh phòng bệnh tìm kiếm.
Lúc nãy ánh mắt Lục Lẫm nhìn Lục Mục Trì tràn ngập hung hãn, vừa thấy ánh mắt kia ông ta đã sợ run.
Chắc nhìn lầm thôi.