BẠN ĐANG ĐỌC
Tác giả: Nhị Nguyệt Trúc
Nhân vật chính: Yến Hạc Thanh x Lục Lẫm (Thanh lãnh quyến rũ đại mỹ nhân thụ x Trai già cấm dục bá tổng công)
Tag: Hào môn thế gia, xuyên thư, sảng văn, báo thù ngược tra
#hiệnđại
#hiệnđạiđôthị
#hàomôn
#ngượctra
#niênthượng
#sảngvăn
#sủngvăn
#đammỹ
\”Chẩn đoán chính xác là bị giác mạc hình chóp ở cả hai mắt.\”
Yến Hạc Thanh không lên tiếng mà trầm tĩnh nhìn phía trước qua kính chắn gió.
Chạng vạng tối, ánh hoàng hôn cuối trời đỏ như lửa, thiêu đốt cả tầng mây đỏ rực.
Đây là lần đầu tiên Lâm Phong Huyền tiếp xúc với bệnh này, không rõ Yến Hạc Thanh có biết hay không nên giải thích ngắn gọn, \”Cũng may là phát hiện sớm, giờ bác sĩ đề nghị liên kết chéo giác mạc và đeo kính áp tròng cứng để kiểm soát sự phát triển, nếu hai cách này đều không hiệu quả……\”
Lâm Phong Huyền im lặng, không hiệu quả thì phải ghép giác mạc.
Nhưng hiện giờ đây chưa phải là vấn đề nghiêm trọng nhất.
Điều nghiêm trọng là Lâm Phong Trí từ chối điều trị.
Hôm đó y mù mấy tiếng rồi trở lại bình thường, chẳng biết lúc nào sẽ mù hẳn.
Cả nhà họ Lâm ở bệnh viện thuyết phục y một tuần, còn gọi cả Cố Tinh Dã nhưng Lâm Phong Trí kiên quyết khóa trái cửa, không chịu gặp ai.
Mẹ Lâm cứ dặn họ đừng nói với Yến Hạc Thanh, mới đầu Lâm Phong Huyền cũng đồng ý, đâu cần phải làm nhiều người lo lắng hơn, chờ Lâm Phong Trí chữa xong rồi nói cũng chưa muộn.
Nhưng mẹ Lâm ngày càng hốc hác, khóc cạn nước mắt, hôm qua Lâm Phong Huyền hoảng hốt phát hiện chỉ trong một đêm tóc bà đã bạc phơ, hắn không thể nào chờ được nữa.
\”Từ nhỏ Trí Trí đã bướng bỉnh, đã quyết định chuyện gì thì không ai thay đổi được.\” Lâm Phong Huyền áy náy nói, \”Giờ đành phải làm phiền em tới một chuyến, biết đâu em sẽ khuyên được nó cũng nên.\”
Lục Lẫm chưa khởi động xe mà chờ Yến Hạc Thanh nói chuyện xong.
Yến Hạc Thanh vẫn nhìn hoàng hôn đỏ rực, ngữ khí bình tĩnh, \”Em đến nó càng không chịu chữa đâu.\”
Lâm Phong Huyền sửng sốt, \”Hai em cãi nhau à?\”
Yến Hạc Thanh không trả lời thẳng mà chỉ nói: \”Anh đừng lo quá, nó bị mù mấy lần sẽ biết sợ thôi.\”
Lâm Phong Huyền cũng hết cách, \”Hy vọng là thế.\”
Cúp máy, Lục Lẫm mở miệng, \”Không đi thật à?\”
Trong xe yên tĩnh nên anh nghe rõ mồn một những lời Lâm Phong Huyền nói.
Yến Hạc Thanh quay đầu nhìn Lục Lẫm, \”Anh có thấy em phũ phàng lắm không?\”
Lục Lẫm chồm sang ôm thanh niên vào lòng rồi hôn vành tai cậu qua lọn tóc mềm mại.
\”Từ chối giỏi lắm.\”
Yến Hạc Thanh cũng ôm Lục Lẫm, nhắm mắt để mặc mình chìm vào vòng tay ấm áp an toàn này.
Cậu rất rã rời, cũng rất mệt mỏi, chỉ muốn ngủ một lát.
Lục Lẫm bế cậu xuống xe rồi cúi đầu hôn lên mắt cậu, \”Không sao đâu, ngủ tiếp đi em.\”
Yến Hạc Thanh không mở mắt ra nữa.
Lục Lẫm đi tới ghế sau để gối dựa xuống cho Yến Hạc Thanh nằm, đắp chăn mỏng cho cậu rồi mới đóng cửa xe, quay ngược trở lại tìm bác sĩ.