BẠN ĐANG ĐỌC
Tác giả: Nhị Nguyệt Trúc
Nhân vật chính: Yến Hạc Thanh x Lục Lẫm (Thanh lãnh quyến rũ đại mỹ nhân thụ x Trai già cấm dục bá tổng công)
Tag: Hào môn thế gia, xuyên thư, sảng văn, báo thù ngược tra
#hiệnđại
#hiệnđạiđôthị
#hàomôn
#ngượctra
#niênthượng
#sảngvăn
#sủngvăn
#đammỹ
Yến Hạc Thanh mở mắt ra, lồng ngực phập phồng lên xuống, con ngươi màu nâu nhạt phủ đầy sương mù.
Cậu ổn định lại hơi thở rồi quay mặt nhìn ra cửa sổ.
Nước mưa rơi xuống mái hiên tựa như tấm rèm pha lê ngăn cách ngôi nhà cũ kỹ này, chẳng khác nào đảo hoang ngoài khơi, thứ duy nhất rõ ràng là bụi chuối tây trong mưa càng thêm xanh biếc.
Yến Hạc Thanh đóng cửa sổ lại, tiếng mưa nhỏ hẳn đi, cậu kéo kín áo sơmi rồi cài lại từng nút một.
Khi Lục Lẫm trở về thì nhà chính đã bật đèn, Yến Hạc Thanh ngồi cạnh bếp lò, rượu mơ được ủ ấm bằng nước nóng, cậu đang chống cằm đọc sách.
Ánh sáng dìu dịu phác họa góc nghiêng chăm chú của cậu, toát ra vẻ thanh cao thuần khiết không cho phép bất kỳ ai khinh nhờn.
Lục Lẫm đi tới khom người nhìn sách.
Vẫn là \”Vụ ám sát ông Roger Ackroyd\” lần trước, Yến Hạc Thanh đã đọc gần hết, chỉ còn khoảng mười trang.
Trên người Lục Lẫm có hương tuyết tùng mới tắm xong, còn thoang thoảng mùi nước mưa.
Lọn tóc ẩm ướt thỉnh thoảng phất qua vành tai Yến Hạc Thanh, Lục Lẫm không lên tiếng, Yến Hạc Thanh cũng im lặng, hai người giữ nguyên tư thế này yên lặng đọc hết đoạn cuối tiểu thuyết.
Lúc này Lục Lẫm mới ngồi xuống phía đối diện, cách xa Yến Hạc Thanh một chút.
Lục Lẫm rất hiếm khi có những lúc mất khống chế như bây giờ.
Thiếu niên vừa kiên cường vừa mong manh là người anh muốn che chở bằng mọi cách, anh vốn định chờ thời cơ thích hợp sẽ để quan hệ của hai người tiến thêm một bước.
Nhưng……
Lục Lẫm bất lực tự giễu, khi đối diện với Yến Hạc Thanh, sự tự chủ của anh luôn vô hiệu.
Anh muốn trở lại khoảng thời gian khá dài lúc nãy, cứ thế liều lĩnh đến cùng.
Anh biết rõ Yến Hạc Thanh sẽ không từ chối.
Nhưng cuối cùng vẫn không nỡ.
Không muốn thiếu niên lưu lại ký ức tồi tệ, đời cậu đã đủ khổ rồi.
Yến Hạc Thanh khép sách lại để sang bên cạnh rồi rót hai ly rượu mơ, một ly cho Lục Lẫm, một ly cho mình.
Rượu mơ đã ấm lên, cảm giác ngọt thanh rất dễ uống, nhưng hình như rượu trắng dùng để ủ hơi cao, tầm 40 độ.
Yến Hạc Thanh mới uống hai ngụm mà gò má đã ửng đỏ.
Hai người im lặng không nhắc chuyện lúc nãy, Lục Lẫm hơi bất ngờ, \”Tửu lượng kém à?\”
Rượu mơ chua ngọt rất hợp khẩu vị Yến Hạc Thanh, cậu lại nhấp thêm một ngụm rồi để ly xuống, trên môi nở nụ cười tươi, \”Không, đây gọi là phép che mắt đó ạ. Lúc trước làm thêm ở quán bar, quản lý thấy mặt em đỏ sẽ không cho em nếm rượu nữa.\”
Chỉ với vài chữ Lục Lẫm đã hình dung ra môi trường làm việc của Yến Hạc Thanh trước kia.
Anh im lặng bưng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch.