[Hoàn][Đm] Thụ Thế Thân Thức Tỉnh Rồi – 073 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn][Đm] Thụ Thế Thân Thức Tỉnh Rồi - 073

BẠN ĐANG ĐỌC

Tác giả: Nhị Nguyệt Trúc
Nhân vật chính: Yến Hạc Thanh x Lục Lẫm (Thanh lãnh quyến rũ đại mỹ nhân thụ x Trai già cấm dục bá tổng công)
Tag: Hào môn thế gia, xuyên thư, sảng văn, báo thù ngược tra

#hiệnđại
#hiệnđạiđôthị
#hàomôn
#ngượctra
#niênthượng
#sảngvăn
#sủngvăn
#đammỹ

Lái xe về nhà, Yến Hạc Thanh không bật đèn mà đi vào phòng vệ sinh rửa tay trong bóng tối.

Tắt vòi nước, cậu cúi đầu nhìn lòng bàn tay.

Sau khi thích ứng với bóng tối, có thể thấy lờ mờ lòng bàn tay ướt đẫm.

Qua mười giây, cậu nghiêm túc lau khô tay rồi đi ra ngoài.

Cậu đã quen thuộc mỗi chỗ bài trí trong nhà, đi đến bàn trà mở ngăn kéo một cách chính xác, lấy ra chiếc hộp nhung từ chỗ sâu nhất.

Mở nắp hộp ra, chỉ có một tia sáng le lói xuyên qua cửa sổ nhưng khối pha lê lập phương vẫn phản chiếu ánh sáng yếu ớt lên trần nhà.

Tia sáng mờ nhạt lăn tăn như mặt biển bị gió thổi tạo ra gợn sóng.

Yến Hạc Thanh nắm chặt chiếc hộp rồi lại buông ra, đi tới đầu giường.

Cậu ngồi xuống bật đèn bàn, ánh đèn vàng cam vụt sáng làm khối pha lê lập phương rực rỡ đủ màu, Yến Hạc Thanh lấy nó ra lần nữa, ánh sáng cầu vồng lặng lẽ rơi vào lòng bàn tay cậu như mọi lần.

Yến Hạc Thanh yên lặng nhìn chăm chú hồi lâu, cuối cùng lấy điện thoại ra.

Mở danh bạ gọi cho Lâm Mãn Phong.

Máy bận.

Chờ một tiếng, Yến Hạc Thanh gọi lần thứ hai.

Vẫn đang bận.

Không cần gọi lần thứ ba nữa, cậu đã bị Lâm Mãn Phong chặn số.

Không phải là cậu chưa từng nghi ngờ, Lâm Mãn Phong đúng lúc xuất hiện ngay trong thời điểm này để đưa ảnh của mẹ tới.

Rất đáng ngờ, chỉ là cậu quá vui mừng nên không để ý.

Giờ mọi chuyện đã có lời giải thích.

Lục Lẫm.

Yến Hạc Thanh đặt khối pha lê lập phương xuống, để mặc nó chiếu sáng gian phòng nhỏ hẹp này, cầm khung hình Yến Thu Sương ôm vào lòng, dựa lưng vào giường, khoanh chân ngồi trên sàn.

Gò má áp sát khung hình, hơi lạnh nhưng cũng rất ấm áp.

Trả không nổi, cũng trả không hết.

Gian phòng cực kỳ yên tĩnh, chẳng biết qua bao lâu, dưới lầu đột nhiên có người la lên, \”Xe ai đây! Bắc Kinh 012——\”

Mơ màng nhớ ra đó là biển số xe của mình.

Khu phố lâu đời trước kia không quy hoạch chỗ đậu xe, mấy năm nay dành ra một bãi đất nhỏ để đậu xe, ven đường chia ra mấy chỗ đậu tạm thời, dần dà một số người hay đậu một chỗ cố định xem đó là chỗ đậu xe của mình.

Chủ nhà cũng bảo Yến Hạc Thanh đậu xe ở chỗ của ông ta, muốn nhân cơ hội này thu thêm phí đỗ xe 100 tệ nhưng Yến Hạc Thanh từ chối.

Hai ngày nay, đối diện chung cư này có chỗ trống, cậu đậu xe ở cùng một chỗ đến mấy lần.

Hôm nay chỗ kia còn trống nhưng cậu lại đậu phía trước.

Không tính là đậu sai, nhưng quả thực cậu hơi lơ đễnh.

Yến Hạc Thanh không để ý tiếng la ó vô lý dưới lầu, cậu ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng vuốt ve khung hình rồi để lại trên tủ đầu giường, cầm điện thoại đăng nhập Wechat.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.