[Hoàn][Đm] Thụ Thế Thân Thức Tỉnh Rồi – 019 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn][Đm] Thụ Thế Thân Thức Tỉnh Rồi - 019

BẠN ĐANG ĐỌC

Tác giả: Nhị Nguyệt Trúc
Nhân vật chính: Yến Hạc Thanh x Lục Lẫm (Thanh lãnh quyến rũ đại mỹ nhân thụ x Trai già cấm dục bá tổng công)
Tag: Hào môn thế gia, xuyên thư, sảng văn, báo thù ngược tra

#hiệnđại
#hiệnđạiđôthị
#hàomôn
#ngượctra
#niênthượng
#sảngvăn
#sủngvăn
#đammỹ

   Sau một loạt kiểm tra, khi Yến Hạc Thanh vào phòng bệnh đã là nửa đêm.

   Trong phòng đơn sang trọng bật máy sưởi rất ấm, còn có máy tạo độ ẩm phun sương trắng bảng lảng.

   Trên giường bệnh, thiếu niên đã thay đồng phục bệnh nhân.

  Cậu quá gầy, bộ đồ bệnh nhân màu trắng như trùm kín người, cằm nhọn chĩa vào hõm vai, lộ ra hai xương quai xanh lồi lõm rõ ràng.

   Gương mặt tái nhợt cũng rất nhỏ, một tay Lục Lẫm có thể che kín, hàng mi dài dính sát vào da, mũi và trán hợp thành một đường thẳng tắp.

   Đôi môi mỏng đã hồng lên chút ít, cả người trắng đến nỗi gần như trong suốt.

   Cứ thế lẳng lặng nằm trên giường, yếu ớt nhưng không hề yếu đuối.

   Lần đầu tiên gặp mặt, Yến Hạc Thanh đã cho Lục Lẫm một cảm giác lạnh lùng nghiêm nghị.

   Hôm nay gặp lại, cảm giác này càng mãnh liệt hơn.

   Tay trái Yến Hạc Thanh cắm ống truyền dịch dinh dưỡng đặt trên giường đơn trần trụi, móng tay được cắt tỉa gọn gàng.

   Nhưng lại là một bàn tay hoàn toàn không hợp với lứa tuổi 18.

   Mu bàn tay gầy guộc, mấy đường gân xanh nổi rõ, mỗi ngón tay đều phủ kín vết chai.

   Lục Lẫm lẳng lặng nhìn một lát rồi đi tới cầm tay trái Yến Hạc Thanh nhét vào chăn.

   Đã có kết quả kiểm tra, cũng may Lục Lẫm đổ cho Yến Hạc Thanh mấy ngụm nước gừng, kịp thời làm ấm ngũ tạng nên không có gì nghiêm trọng, nhưng sức khỏe Yến Hạc Thanh quá yếu nên bác sĩ đề nghị ở lại bệnh viện theo dõi thêm mấy ngày.

   Yến Hạc Thanh ngủ một giấc say sưa, khi mở mắt ra thì nhìn thấy đèn treo pha lê cầu kỳ, cậu hơi nghiêng đầu, giờ mới biết đây là phòng bệnh.

   Phòng bệnh rất cao cấp.

   Trong phòng vô cùng yên tĩnh, ngay cả máy tạo độ ẩm cũng im ắng, Yến Hạc Thanh chống tay xuống giường chậm chạp ngồi dậy.

   Trời đã sáng, đèn còn bật, trong phòng bệnh rộng lớn chỉ có mình cậu.

   Yến Hạc Thanh rũ mắt, lẳng lặng chờ đợi.

  ——

   Lục Lẫm khẽ đẩy cửa rồi xách đồ vào phòng, nhìn về phía giường bệnh, lông mày hơi nhíu lại.

   Trống trơn.

   Trên giường không có ai, chiếc mền trắng tinh được trải phẳng lì như chưa từng có ai ngủ.

   Đôi mắt đen hơi lạnh đi.

   Ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân khẽ khàng.

   Trong không gian tĩnh mịch, xoẹt, xoẹt, xoẹt, là tiếng dép đan bằng sợi tre mềm ma sát với mặt đất.

   Càng lúc càng rõ, cuối cùng dừng lại trước phòng bệnh.

   Lục Lẫm nhìn ra cửa, lập tức đối diện với một đôi mắt màu nâu nhạt lấp lánh như sao, câu hồn đoạt phách.

   Bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình trên người thiếu niên không che được dáng người cao gầy của cậu, ống quần hơi ngắn lộ ra một khúc chân mảnh khảnh trắng nõn.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.