BẠN ĐANG ĐỌC
Tác giả: Nhị Nguyệt Trúc
Nhân vật chính: Yến Hạc Thanh x Lục Lẫm (Thanh lãnh quyến rũ đại mỹ nhân thụ x Trai già cấm dục bá tổng công)
Tag: Hào môn thế gia, xuyên thư, sảng văn, báo thù ngược tra
#hiệnđại
#hiệnđạiđôthị
#hàomôn
#ngượctra
#niênthượng
#sảngvăn
#sủngvăn
#đammỹ
Trên tàu điện ngầm về nhà, Yến Hạc Thanh nhận được một tin nhắn chuyển phát nhanh.
Bưu kiện của cậu đã tới bưu điện.
Yến Hạc Thanh không ghé bưu điện trước mà về nhà lấy một quyển \”Sinh Học Tế Bào\”, ba lô câu cá và thùng nước.
Sau đó lại vào cửa hàng tiện lợi ở cổng cư xá mua mấy cái bánh bao, mấy chai nước suối, hai hộp sữa, nhân tiện đặt một chiếc xe, điểm đón là bưu điện.
Cậu vừa đến bưu điện thì xe cũng tới.
Bưu kiện gồm ba thùng lớn, Yến Hạc Thanh khui ra tại chỗ, còn thùng giấy thì đưa cho quản lý bưu điện.
Thấy toàn dụng cụ câu cá, tài xế hào hứng nói, \”Cậu còn trẻ mà buổi tối không đi chơi, chạy tới câu cá trên băng đúng là hiếm thấy thật đó.\”
Yến Hạc Thanh lịch sự gật đầu.
Tài xế nói một tràng, \”Hồ chứa Điền Sơn được đấy, hồi đó tôi cũng hay đi, chủ hồ chịu thả nhiều cá lắm.\”
Trên đường đi tài xế truyền thụ kinh nghiệm câu cá cho cậu, chẳng bao lâu sau đã tới hồ chứa Điền Sơn.
Đêm đông, tuy là ngày thường nhưng mặt hồ đóng băng vẫn đầy rẫy lều nhỏ thắp đèn sáng trưng.
Yến Hạc Thanh tìm cả buổi mới được một chỗ.
Bật đèn cắm trại lên, đầu tiên lấy máy khoan băng khoan một lỗ nhỏ, Yến Hạc Thanh mở ba lô ra, một mình dựng lều trải đệm.
Ban đêm hồ nước lạnh cóng, tay chân Yến Hạc Thanh lạnh đến nỗi mất hết cảm giác, kéo cửa lều lên, bật lò sưởi một hồi tay đã có thể cử động dễ dàng, Yến Hạc Thanh lập tức xé nhỏ mồi câu đêm nay là nhộng tằm rồi móc vào lưỡi câu.
Trong không gian thu nhỏ, ánh sáng vàng cam của đèn cắm trại khiến lều vải cực kỳ ấm áp, nhiệt độ lò sưởi cũng dần tăng lên, chẳng mấy chốc đã nóng đến mức phải cởi áo khoác.
Yến Hạc Thanh cởi áo khoác ra, bên trong là một chiếc áo len mỏng màu đen, cậu lấy một cái bánh mì, vừa ăn vừa đọc sách, cần câu đặt cạnh chân.
Chẳng biết qua bao lâu, cần câu nhúc nhích đụng vào chân Yến Hạc Thanh mấy lần, cậu ngẩng đầu khỏi sách rồi nhấc cần câu lên.
Câu được hai con cua.
Đôi mắt Yến Hạc Thanh hơi sáng lên, lập tức gọi điện cho ông lão.
Ông lão đang ở lều vải gần đó nên tới rất nhanh, vào lều thấy hai con cua lớn thì cười tủm tỉm: \”Khá lắm khá lắm, đủ béo đấy, nướng trên lò sưởi rồi chia mỗi người một con, chỗ ông có muối tiêu, chúng ta nướng cua ăn khuya đi.\”
Ông lão quay về lấy muối tiêu, đột nhiên quay đầu nhìn Yến Hạc Thanh rồi đưa tay chỉ vào khóe miệng bên trái, \”Dính vụn bánh mì kìa.\”
Ông vui vẻ nói: \”Chỉ có lúc này mới nhìn ra cháu còn con nít thôi.\”
Yến Hạc Thanh sửng sốt đưa tay sờ khóe miệng, đúng là có vụn bánh mì, cậu mải mê đọc sách quá nên ăn xong quên lau.