Du Trì bận đuổi theo vợ, tất nhiên Giang Thác cũng xong việc sớm. Mai là Tết Trung Thu nên hôm nay hắn cho mọi người về sớm, giờ trong văn phòng chỉ còn mình hắn. Một tay Giang Thác bế con trai bốn tuổi, tay kia dắt Hứa Lan Ý, ba người cùng nhau về nhà.
Đứa bé tên Giang Yên Lý, lấy từ câu thơ năm xưa Giang Thác trêu chọc Hứa Lan Ý \”Thảo sắc yên quang tàn chiếu lý, vô ngôn thùy hội bằng lan ý\” (Nắng tàn cỏ úa nẻo xa, âm thầm lặng lẽ nhạt nhòa lan can), cũng để kỷ niệm thiếu niên cứu Hứa Lan Ý ra khỏi màn khói dày đặc, nhờ vậy con họ mới bình an chào đời.
Ba năm đầu Giang Thác học đại học đều là Hứa Lan Ý chăm con, vì vậy hắn luôn cảm thấy mình nợ họ, giờ chỉ cần có thời gian là hắn lập tức về nhà với anh và con, bởi vậy bị đồng nghiệp trêu chọc còn trẻ mà đã thành thê nô, nhưng Giang Thác thích thế. Thật ra năm ngoái chính Hứa Lan Ý đã giúp hắn mở công ty luật, dù sao một sinh viên mới tốt nghiệp như hắn cũng chưa đủ điều kiện đăng ký, nhờ thành tích xuất sắc ở trường nên mỗi năm đều giành được đủ loại tiền thưởng, ngoài ra còn nắm bắt cơ hội kinh doanh ở ký túc xá nên dành dụm được một khoản tiền. Trước lúc tốt nghiệp, trường định giữ hắn lại làm việc, nhưng vì muốn làm gần nhà nên Giang Thác kiên quyết trở về. Dù sao ngay tháng tốt nghiệp, em bé thứ hai của hắn và Hứa Lan Ý cũng ra đời.
Công nghệ y học bây giờ đã tiến bộ hơn bốn năm trước nhiều, quốc gia cũng ngày càng quan tâm đến quần thể của họ, còn sửa đổi luật hôn nhân và xác định giới tính thứ hai sau khi trẻ con sinh ra, vì vậy lần này đứa thứ hai vừa chào đời đã biết là Alpha, còn đứa lớn đang bồng trên tay là Omega.
\”Bé cưng thơm mùi sữa quá.\” Giang Thác ôm con trai hít hà.
\”Của bố đó.\” Giang Yên Lý ngẩng khuôn mặt xinh đẹp lên nói bi bô.
Hứa Lan Ý bên cạnh bỗng nhiên đỏ mặt. Vừa sinh xong đứa thứ hai nên giờ trên người anh toàn mùi sữa, chỉ cần một động tác nhỏ cũng khiến sữa chảy ra, anh đành phải dán miếng lót ngực trong áo. Hôm nay chỉ bế con một lúc mà đã bám mùi lên người nó, có thể tưởng tượng được mùi sữa nồng cỡ nào.
Giang Thác nghe vậy thì không nhịn được cười gian, âm thầm kéo Hứa Lan Ý đang cúi gằm mặt tới gần rồi thì thầm vào tai anh.
\”Đêm nay có cần ông xã giúp không?\”
\”……\” Lần này ngay cả tai Hứa Lan Ý cũng đỏ bừng.
Chỉ chốc lát sau ba người đã về đến nhà. Đây là căn nhà đầu tiên họ mua hai năm trước, khá gần Cục Cảnh sát của Hứa Lan Ý và công ty Giang Thác, ban ngày Đường Nhất Mạn chăm sóc em bé thứ hai vừa tròn hai tháng tuổi, khi họ về đến nhà thì đồ ăn nóng hổi vừa được bưng lên bàn.
Giang Thác chợt cảm thấy đây là khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời mình.
Buổi tối Đường Nhất Mạn ngủ chung với Tiểu Yên Lý, còn bé thứ hai ngủ với Hứa Lan Ý vì nửa đêm phải cho bú. Chờ em bé ngủ thiếp đi trong chiếc nôi nhỏ bên cạnh, Hứa Lan Ý nôn nóng vén áo lên rồi dựa sát vào Giang Thác.
\”Ông xã, mau…… hút ra cho anh đi……\”
Từ lúc sắp sinh đến giờ đã hơn hai tháng nhưng họ vẫn chưa làm lần nào, nguyên nhân là vì lúc đứa đầu ra đời hai người làm loạn quá mức, suýt nữa thì chết nhục, vì vậy lần này Giang Thác rút kinh nghiệm không làm ẩu nữa. Sau khi sinh, Hứa Lan Ý cần hồi phục sức khỏe nên hắn không dám động vào chỗ phía dưới của anh. Hai người chỉ có thể giải quyết dục vọng bằng miệng, còn hắn phụ trách thông sữa cho Hứa Lan Ý.