\”Anh không sao thật đấy chứ?\” Thấy Hứa Lan Ý khởi động xe, Giang Thác hơi lo lắng, dù sao đêm qua anh cũng đã hôn mê một lần vì bị kích thích quá mức.
\”Không sao, sáng nay ngủ bù rồi mà.\” Hứa Lan Ý không nói sau khi kéo Giang Thác về phòng lúc nửa đêm, anh đã có giấc ngủ ngon nhất suốt thời gian qua, được hắn xoa bụng làm đầu óc lâng lâng, còn dễ chịu hơn nằm trên một lớp bông dày, suy nghĩ dần trở nên mơ hồ, mọi nỗi căng thẳng, lo lắng và bất an gần đây đều bị xua tan, cuối cùng ngủ say trong ngực thiếu niên.
Khi anh tỉnh lại đã là mười giờ sáng.
Hứa Lan Ý nhớ lại lần trước về cô nhi viện với Giang Thác, mới sáu giờ tên ngốc này đã réo mình dậy, còn lần này hắn không kêu một tiếng mà cứ thế nằm cạnh chờ mình tự tỉnh, hỏi hắn sao không gọi mình dậy thì hắn chỉ trả lời một câu \”Về muộn cũng đâu có sao, giấc ngủ của anh quan trọng hơn\”.
Sao trước kia không thấy hắn chu đáo vậy chứ. Hứa Lan Ý nghĩ thầm.
Hai người đến cô nhi viện ngay giờ ăn trưa, Hứa Lan Ý và Giang Thác theo bọn trẻ đến nhà ăn, hôm nay là Trung thu nên ăn xôi hạt dẻ, còn có bưởi tráng miệng.
\”Anh Tiểu Ý! Cho anh nè!\” Tuy chỉ đến một lần nhưng lũ trẻ trong cô nhi viện rất có ấn tượng với Hứa Lan Ý, thậm chí mấy cô bé hơi lớn còn đỏ mặt ngồi đối diện anh rồi đẩy trái bưởi dì bếp cho mình tới trước mặt anh.
\”Sao không cho anh hả?\” Giang Thác nhướng mày nhìn hai cô bé với vẻ mặt vô lại.
\”Đương nhiên phải cho khách trước rồi.\” Một cô bé có vẻ là học sinh trung học chột dạ giải thích.
Mặc dù Giang Thác cũng rất đẹp trai nhưng Hứa Lan Ý có một vẻ đẹp thoát tục, dung mạo thanh tao khiến lũ trẻ cảm thấy anh giống như minh tinh trên TV, chỉ có thể nhìn chứ không thể chạm. Còn Giang Thác hồi bé toàn trèo cây bắt sâu và lăn lê trong sân, thỉnh thoảng còn bị tét mông, dù bây giờ có đẹp trai cỡ nào cũng khó lòng làm người ta xao xuyến, hơn nữa hắn là cậu chủ nhà giàu ở thành phố mà ăn mặc hết sức xuề xòa, trên người chỉ mặc một cái áo thun màu xanh xám rộng thùng thình, tóc cũng không chải chuốt, quả thực kém xa Hứa Lan Ý xinh đẹp chỉn chu.
\”Cảm ơn, nhưng anh có rồi, các em ăn đi.\” Hứa Lan Ý đẩy trái bưởi tới trước mặt hai bé gái rồi nhìn Giang Thác bên cạnh, \”Em muốn ăn à, anh cho em nhé?\”
\”Không cần đâu!\” Giang Thác lắc đầu nguầy nguậy, \”Anh ăn nhiều vào, để em lột cho anh.\”
Giang Thác vừa cầm trái bưởi lên thì bắt gặp Tiểu Cửu và Tiểu Thiên ngồi bên kia nhìn mình chằm chặp, hắn chợt thấy hơi xấu hổ, mình không lột bưởi cho em nhỏ mà lại lột cho \”anh trai\” lớn hơn mình tám tuổi, hình như cũng không hợp lý lắm……
\”Ý anh là anh sẽ lột cho mọi người……\”
\”Anh Tiểu Ý có bạn gái chưa ạ?\” Cô bé lúc nãy không để ý đến Giang Thác mà tiếp tục trò chuyện với Hứa Lan Ý.
Nghe cô bé hỏi, ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào Hứa Lan Ý, mỹ nhân luôn điềm tĩnh bỗng nhiên đỏ mặt rồi ấp úng đáp \”Chưa\”, mọi người bị sự mới lạ này làm tò mò, mấy đứa bé vốn không dám nói chuyện với Hứa Lan Ý cũng xúm lại, mồm năm miệng mười hỏi anh đủ thứ.