\”Vậy cũng đâu cần lấy quần lót này của em chứ, hôm đó về trường, dưới người em lạnh toát……\” Thiếu niên nhớ lại hôm đó vẫn còn xấu hổ, trên mặt lộ vẻ ấm ức, \”Chỉ cần anh nói với em thì muốn bao nhiêu em cũng đưa anh hết!\”
Mặc dù hắn cũng chẳng có nhiều quần lót cho lắm. Giang Thác khó lòng tưởng tượng nổi mỹ nhân hôm đó điềm tĩnh từ biệt mình lại giấu quần lót của mình trong túi!
Sao phải lấy cái kia à, vì có nhiều mùi của hắn nhất chứ sao nữa. Quần áo ở nhà chẳng còn bao nhiêu pheromone, anh cũng không chắc lần đó mình đi còn có thể gặp lại Giang Thác hay không, bởi vậy đành phải lấy quần lót của hắn…… Dù sao khách sạn cũng khá gần trường hắn.
Trong lòng Hứa Lan Ý đầy lý lẽ nhưng ngoài miệng không dám nói gì, dù sao từ lúc mình xây tổ đến giờ đã làm rất nhiều chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát.
\”Chẳng lẽ ngày nào anh cũng ngủ trong đống quần áo của em sao?\” Giang Thác vẫn không thể tin được, nhưng đã lờ mờ đoán ra sự khác thường của Hứa Lan Ý có liên quan đến chuyện mang thai, nghĩ đến mình không ở bên anh trong giai đoạn quan trọng này, hắn lập tức áy náy, chỉ muốn lột quần lót đang mặc đưa cho anh.
Hứa Lan Ý xấu hổ không dám thừa nhận, đành phải đẩy thiếu niên trước mắt.
\”Em còn bế nữa thì sàn nhà sẽ ướt cho xem.\”
Giang Thác ngẩn ra một hồi mới nhớ trên người đối phương chỉ mặc áo khoác đồng phục của mình, phía dưới vẫn còn trần trùng trục, vì đứng lâu quá nên tinh dịch chảy dọc bẹn đùi xuống bắp chân, thấy chất lỏng nhỏ xuống sàn nhà, hắn vội vàng rút khăn giấy lau cho anh.
Rõ ràng đã làm chuyện dâm loạn hơn nhưng giờ phút này gò má Hứa Lan Ý chợt nóng bừng. Anh cứ tưởng một giây sau Giang Thác sẽ đè mình xuống giường rồi nói những lời dâm đãng như \”Để em chặn cho anh\”, ai ngờ hắn chỉ ngoan ngoãn lau khô tinh dịch chảy ra cho mình.
\”Đây là cái gì?\” Cảm nhận được túi áo Giang Thác có vật gì đó nằng nặng, Hứa Lan Ý tò mò sờ bên ngoài, phát hiện nó khá giống điện thoại.
\”À.\” Giờ Giang Thác mới nhớ đến chuyện này, lấy chiếc điện thoại kia ra khỏi túi mình.
\”Điện thoại ở đâu thế?\”
\”Nói ra chắc anh không tin đâu…… Hôm nay tan học tự dưng có một bác gái gọi em lại, nói mình là mẹ ruột của em, còn đưa điện thoại cho em rồi bảo em liên lạc với bà ấy nữa.\”
Giang Thác tỏ vẻ hời hợt, thấy Hứa Lan Ý nhìn chằm chằm điện thoại trong tay mình thì nói thêm: \”Em không tin bà ấy nên cũng chẳng định gọi. Nhưng bà ấy nói cho em biết về quần thể ABO, em đoán anh mang thai nên mới hộc tốc chạy về đây.\”
\”Em gọi đi.\” Một lát sau, Hứa Lan Ý ngẩng đầu nhìn Giang Thác, \”Tìm được mẹ là điều đáng mừng mà.\”
\”Anh không sợ em gặp phải đa cấp lừa đảo à? Anh học luật đấy nhé.\” Giang Thác cười rồi véo gò má hơi gầy của Hứa Lan Ý.
\”……\”
Vì mấy chuyện kia chưa giải quyết xong nên Hứa Lan Ý không tiện nói mình đã gặp Đường Nhất Mạn, cũng không tiện nói thẳng đối phương chính là mẹ hắn.