Chương 62
Ngồi trước gương đồng, nhìn một thân hỉ phục đỏ thẫm trong gương, tâm Nguyệt Quỳnh liền đập mạnh và loạn nhịp. Tám năm trước, nếu có ai nói với hắn rằng có một ngày hắn sẽ cùng một vị nam tử thành thân, hắn tuyệt đối sẽ cười to ba tiếng, sau đó sẽ nghiêm túc khẳng định: \”Không có khả năng!\”Chung quy là đã xảy ra biến cố gì? Lúc mới gặp nhau, hắn cùng Nghiêm Sát vẫn luôn bình thường vô sự. Tuy cùng ngủ chung trong một cái lều trại, nhưng hắn cũng không thấy Nghiêm Sát có cái loại tâm tư này với mình. Sau đó . . . vì sao người nọ lại đột nhiên xông vào khi hắn đang tắm rửa, ép hắn, làm việc kia a?
Sờ sờ mặt mình, Nguyệt Quỳnh không hiểu rõ, hắn đã trở thành thế này, sao vẫn còn có thể trêu chọc Nghiêm Sát? Hắn chỉ ăn hai cái, nga, hình như là bốn cái bánh bao cộng thêm một chén cháo của y, kết quả liền thiếu một lượng bạc, phải lấy thân báo đáp.
Hồng Hỉ Hồng Thái mặc y phục cho hắn, trộm ngắm công tử của bọn họ trong gương đồng. Người khác đều nói công tử bộ dáng bình thường, nhưng bọn họ lại biết rõ vạn phần công tử mỹ thế nào, là loại mỹ mà dong chi tục phấn không thể sánh được.
\”Phanh!\”
Cửa bị ai đó vội vàng đẩy ra, thân thể Nguyệt Quỳnh run lên, không dám quay đầu lại. Hắn run rẩy nhìn thấy một tòa núi nhỏ đi tới, đứng phía sau hắn. Đối phương cũng mặc hỉ phục, mái tóc thô cứng vẫn tùy tiện buộc sau đầu. Y mặc một thân đỏ thẫm cũng không khiến người ta cảm thấy buồn cười, ngược lại còn khiến kẻ khác có chút xúc động muốn khóc.
Chăm chú nhìn Nguyệt Quỳnh trong gương đồng một hồi, Nghiêm Sát khom người ôm lấy hắn, bước ra ngoài. Hồng Hỉ Hồng Thái, Hoa Chước An Bảo mang đôi mắt đẫm lệ theo sát phía sau.
Nguyệt Quỳnh rũ mắt, mi mắt khẽ run lên, hắn cư nhiên cũng sẽ có hôm nay. . . . . . Rất, rất mất mặt. Cánh tay ôm lấy hắn rất vững chắc, ý chí vẫn kiên định như trước. So sánh với y, hắn chỉ là một con nhược kê, vai không thể khiêng nặng, tay không thể xách nặng, trước kia đã gây không ít phiền toái cho người này.
Trong đầu Nguyệt Quỳnh hiện lên rất nhiều cảnh tượng. Dây dưa cùng Nghiêm Sát từ khi gặp nhau cho đến bây giờ, đủ loại tình huống phát sinh trong lúc đó đang không ngừng xuất hiện trong đầu hắn. Khoảng thời gian sau khi hắn \”thất sủng\”, hắn mỗi ngày đều ngóng trông người này cho hắn xuất phủ, nhưng chờ mãi rồi cuối cùng lại bị người này mặc một thân hỉ phục ôm đi thành thân. Đến tột cùng là đã xảy ra biến cố gì a?
\”Miên man suy nghĩ cái gì?\”
Nguyệt Quỳnh nhanh nhẹn lắc đầu, chỉ chốc lát sau Nghiêm Sát đã dừng lại ở cửa \”Hoan Hỉ các\” —— tên của lầu các này là do Nghiêm Bình mới vừa sửa lại, biển treo ở cửa cũng là vừa mới treo lên. Ôm chặt Nguyệt Quỳnh, Nghiêm Sát đi vào, bên trong \”Hoan Hỉ các\” được trang hoàng đầy ngập vẻ hoan hỉ, chỉ có các bộ hạ của Nghiêm Sát chờ sẵn trong phòng. Nguyệt Quỳnh không dám giương mắt nhìn, hắn đã nhận thấy tất cả mọi người đều đang nhìn hắn.
\”Khanh khách. . . . . . A a a. . . . . .\”
Nghiêm Tiểu Yêu đột nhiên vui mừng cười rộ lên, vừa vỗ tay vừa chảy nước miếng. Lê Hoa Chước đang bế nó cũng cười theo, tất cả mọi người trong phòng đều nở nụ cười, ngoại trừ hai vị chánh chủ của đêm nay —— một vị sẽ không cười; một vị chỉ lo mất mặt.