[Hoàn][Dm] Tàng Yêu – Neleta – Chương 61 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 20 lượt xem
  • 8 tháng trước

[Hoàn][Dm] Tàng Yêu – Neleta - Chương 61

Chương 61

Nghiêm Sát lấy con dấu kia ra, xoay nó lại, phía trên rõ ràng là chữ \”U\”, lục mâu nháy mắt trừng lớn. Cứ nhìn chằm chằm con dấu kia như thế hơn nửa ngày, Nghiêm Sát mới cất con dấu đó lại, lấy lá thư ra.

Nương:

Kim khóa [lắc tay vàng] nương cho Tiểu Yêu, con đã đeo cho nó, Tiểu Yêu rất thích chiếc vòng tay đó, thường xuyên giơ cánh tay nhỏ bé lên rồi ngắm nhìn vòng tay chăm chú. Nương, con bất hiếu, khiến nương phải lo lắng cho con suốt nhiều năm như vậy, con hàng đêm đều nhớ nương, thường không ngủ được. Thánh chỉ vẫn chưa đến, con hy vọng chỉ là chậm trễ, chứ không phải là hắn đã quyết định ra tay với Nghiêm Sát.

Nương, con không muốn lại nhìn thấy dân chúng chịu nỗi khổ chiến loạn, nhưng vừa nghĩ đến rốt cuộc cũng sẽ có một ngày Nghiêm Sát quyết đấu với hắn, con liền thấy rất khó xử. Một kẻ là thúc phụ của con, một người là phụ vương của Tiểu Yêu, tuy rằng con rất sợ hắn, nhưng con vẫn hy vọng bọn họ có thể cùng tồn tại một cách bình yên.

Nhưng con biết, dù là Nghiêm Sát hay hắn ta cũng không thể dung hạ người còn lại. Nương, nếu con chọn Nghiêm Sát, cha có trách con hay không ? Con. . . . . . không muốn nhìn thấy Tiểu Yêu mất đi phụ vương, con. . . . . luyến tiếc. . . . .

Thư không có lạc khoản [chữ ký], tựa hồ còn chưa viết xong, câu cuối cùng cũng có vài giọt mực, có thể thấy được người viết thư đã suy nghĩ hồi lâu mới viết ra một câu này, nhưng vẫn còn chút do dự không chừng. Lục mâu thâm trầm không thấy đáy, gấp lá thư lại, Nghiêm Sát đặt toàn bộ những thứ cần đặt vào, rồi cất hộp gỗ về chỗ cũ. San bằng đệm giường.

Nhìn chằm chằm vào người đang say ngủ, ngón tay thô ráp nhẹ nhàng sờ lên khóe miệng của hắn, sắc mặt Nghiêm Sát rất bình tĩnh nhưng trong đôi mắt lại dâng đầy cảm xúc. Lơ đãng phiêu mắt nhìn đến cây trâm gỗ đào – vật bất ly thân của Nguyệt Quỳnh, lục mâu nheo lại, liếc nhìn người hẳn là một lát nữa mới có thể tỉnh dậy một cái, y cầm lấy cây mộc trâm kia, cẩn thận nghiên cứu một phen, sau đó khẽ chạm vào một chỗ lõm rất không nổi bật, móng tay dùng sức ấn một cái.

\”Khách\”, đầu cây trâm gỗ đột nhiên nổi lên một khối, bên trong dĩ nhiên là một viên dược màu vàng nhỏ bằng nửa ngón út! Hô hấp của Nghiêm Sát đột nhiên trở nên dồn dập, ấn chỗ vừa nổi lên xuống như cũ, tay cầm cây mộc trâm có giấu bí mật, tựa vào đầu giường, rất lâu không có động tĩnh.

\”Khấu khấu.\” có người gõ cửa.

\”Vương gia, thế tử điện hạ đã tỉnh.\” Là Nghiêm Mặc. Nghiêm Sát giống như được bừng tỉnh, đột nhiên ngồi xuống, nhìn đến mộc trâm trong tay, y để nó lại trên gối đầu của Nguyệt Quỳnh, mặc y phục xuống giường, đắp kín chăn cho Nguyệt Quỳnh, rồi mới đi nhanh ra khỏi phòng.

\”Vương gia, thế tử điện hạ đã tỉnh.\”

\”Ân.\”

Sắc mặt trầm trọng đi về phía cách gian, tiểu hài tử đang khóc.

Vừa bước vào phòng liền nhìn thấy Lê Hoa Chước đang dỗ dành Tiểu Yêu, Hồng Hỉ Hồng Thái bẩm báo: \”Vương gia, vừa mới uy dược cho thế tử điện hạ.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.