[Hoàn][Dm] Tàng Yêu – Neleta – Chương 58 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 14 lượt xem
  • 9 tháng trước

[Hoàn][Dm] Tàng Yêu – Neleta - Chương 58

Chương 58

Chờ những kẻ không liên quan đi ra ngoài hết, Từ Ly Kiêu Khiên liền lập tức thay đổi biểu tình. Hắn cười hì hì vọt tới bên bàn ăn, ngồi xuống: \”Quỳnh Quỳnh, ta còn chưa ăn cơm a.\” Nguyệt Quỳnh thở dài, đi đến cạnh cửa, mở cửa ra.

Điều làm hắn kinh ngạc chính là, ngoài phòng chỉ có mình Nghiêm Tráng.

\”Công tử?\”

\”Phiền Nghiêm quản sự lấy chút thức ăn đến.\”

Nghiêm Tráng đưa mắt nhìn thoáng qua trong phòng: \”Lập tức đem đến, công tử chờ.\” Không hỏi nhiều, hắn bước nhanh rời đi. Nghiêm Sát không ở ngoài phòng, Nguyệt Quỳnh nhẹ nhàng thở phào, đóng cửa.

Quay người lại, hắn hoảng sợ, Từ Ly Kiêu Khiên cư nhiên lại ở ngay trước mặt hắn.

\”Suỵt. . . . . .\” Ra hiệu cho Nguyệt Quỳnh chớ có lên tiếng, Từ Ly Kiêu Khiên nghiêng tai nghe ngóng, sau đó cúi đầu nhỏ giọng nói bên tai Nguyệt Quỳnh: \”Quỳnh Quỳnh, xung quanh đây đều có người đó nga, ngươi và ta nói chuyện phải nhỏ giọng một chút.\”

Đôi mắt to của Nguyệt Quỳnh mở lớn, gật gật đầu. Hắn nhỏ giọng hỏi: \”Ngươi tìm ta suốt bốn năm?\”

Từ Ly Kiêu Khiên lại thay đổi một gương mặt khác, lã chã chực khóc nói: \”Đúng vậy. Biết Quỳnh Quỳnh đã xảy ra chuyện, cha ta liền phái ta đi tìm ngươi. Có phải Quỳnh Quỳnh đã quên tín vật đính ước của chúng ta hay không? Sao lại không đeo nó, để người của ta phát hiện?\”

Nguyệt Quỳnh lập tức xem nhẹ hai câu sau của Từ Khiên, kinh lăng [kinh ngạc đến ngây người]: \”Từ thúc thúc. . . . . . Đã biết?\”

\”Suỵt. . . . . .\” Từ Ly Kiêu Khiên đột nhiên xoay người, chạy vội đến bên bàn, ngồi xuống, Nguyệt Quỳnh đang hồ đồ, phía sau hắn liền truyền đến tiếng đập cửa. \”Công tử, đã lấy thức ăn đến đây.\”

Nguyệt Quỳnh vội vàng xoay người mở cửa. Nghiêm Tráng bưng một bát diện điều [mì] cùng hai cái bánh bao đi đến. Không thèm để ý đến ánh nhìn chằm chằm đầy bất mãn của Từ Ly Kiêu Khiên, sau khi buông bát, hắn liền lui ra ngoài.

\”Quỳnh Quỳnh. . . . . . , bọn họ lại cho ta ăn cái này!\” Mắt mũi của Từ Ly Kiêu Khiên nhăn đến mức sát lại với nhau.

Nguyệt Quỳnh xin lỗi nhìn hắn, do dự không biết có cần nhờ Nghiêm quản sự lấy thức ăn tốt hơn cho hắn hay không. \”Thôi quên đi, dù sao cũng có thể no bụng.\” Từ Ly Kiêu Khiên một tay cầm đũa, một tay cầm bánh bao, mồm to nhai nuốt.

Nguyệt Quỳnh đứng cạnh cửa, khẽ bước đến rót chén trà cho Từ Ly Kiêu Khiên, xem như xin lỗi.

Ngồi bên cạnh Từ Ly Kiêu Khiên nhìn hắn ăn uống, Nguyệt Quỳnh cũng không hé răng, trong lòng hắn rất loạn.

Từ thúc thúc đã biết chuyện của hắn, vậy thì người kia nhất định cũng đã biết. Hiện tại đã đủ rối loạn rồi, người kia tuyệt đối không thể lộ diện.

Từ Ly Kiêu Khiên quay đầu lại liếc mắt nhìn Nguyệt Quỳnh một cái, thần bí tiến đến bên tai hắn, vừa ăn vừa nói: \”Yên tâm đi, hắn không biết. Cha ta không có nói cho hắn.\”

Sau đó hắn đổi giọng, nói: \”Cha ta hạ tử lệnh cho ta, tìm không thấy thê tử không được về nhà. Đáng thương ta không chỉ bị mất thê tử, còn bị người khác khi dễ, cha ta cũng không quản ta chết sống thế nào. Quỳnh Quỳnh, ta hảo đáng thương a.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.