Chương 45
Khi đến được Giang Lăng thành đã là chạng vạng ba ngày sau, xe ngựa ở ngoài thành đợi hơn hai canh giờ, mãi đến đêm khuya, Hùng Kỉ Uông mới tự mình dẫn người đến mở cửa thành, Nghiêm Sát mang theo Nguyệt Quỳnh lén lút về tới Giang Lăng thành. Sau khi vào thành, tốc độ của xe ngựa nhanh hơn, chỉ chốc lát sau đã dừng ở cửa \”Hậu phủ\”, Nguyệt Quỳnh lại thực không tiền đồ ngủ say, được Nghiêm Sát che mặt ẵm xuống xe.
Ôm Nguyệt Quỳnh đi vào trong phòng ngủ cực kỳ rộng lớn, Từ Khai Viễn, Lí Hưu, Chu Công Thăng, Nhâm Phữu đều ở đó. Ngoại trừ Từ Khai Viễn là hữu dụng, những người khác đều chỉ đến xem náo nhiệt. Hùng Kỉ Uông đi theo phía sau Nghiêm Sát không ngừng nhìn ngó khắp nơi, khẩn cấp muốn nhìn thấy người được y ôm trong lòng. Nghiêm Sát rất hiếm khi để thuộc hạ làm càn như thế. Thả người kia lên giường, lấy chăn nhung bao bọc hắn, những người ở trong phòng đều kinh hô thành tiếng, mọi người đều kinh hãi nhìn chằm chằm vào bụng Nguyệt Quỳnh.
\”Khai Viễn.\”
Từ Khai Viễn vội vàng thu lại hồn phách đi đến bên giường, Nghiêm Sát kéo tay trái Nguyệt Quỳnh qua, Từ Khai Viễn lập tức xem mạch cho hắn. Thần sắc Từ Khai Viễn nhìn rất nghiêm túc, đến mức khiến mọi người hoảng hồn, thỉnh thoảng trộm nhìn sắc mặt Vương gia, quả nhiên, sắc mặt Vương gia thật không tốt. Sau khi xem mạch xong, Từ Khai Viễn đưa hai tay đặt lên bụng Nguyệt Quỳnh, sờ sờ, sau đó hắn đứng dậy nhìn Vương gia, chỉ chỉ ra ngoài phòng, mọi người lại khẩn trương thêm vạn phần.
Đắp chăn cho Nguyệt Quỳnh xong, Nghiêm Sát mới bước ra gian ngoài, người cuối cùng đi ra là Nhâm Phữu, hắn khẽ đóng cửa phòng ngủ lại. Từ Khai Viễn đột nhiên cười nói: \”Hài tử phát triển rất tốt, thân thể Nguyệt Quỳnh dưỡng như thế cũng không sai, bất quá hắn có chút tâm tư tích tụ, hắn đang mang thai, Vương gia nên trấn an hắn thật tốt. Kế tiếp phải chú ý đến chế độ ăn uống, mỗi bữa đừng cho hắn ăn quá nhiều, một ngày nên ăn nhiều bữa nhỏ, bằng không hài tử sẽ phát triển quá lớn, đến lúc sinh không tốt.\”
Đợi nửa ngày, cũng không thấy Từ Khai Viễn tiếp tục nói, Hùng Kỉ Uông hỏi: \”Không có?\”
Thấy tất cả mọi người đều đang nhìn hắn, Từ Khai Viễn có chút hồ đồ: \”Không có.\”
Hùng Kỉ Uông vừa nghe xong liền nổi giận: \”Mụ nội ngươi, Nguyệt Quỳnh không có vấn đề gì, ngươi làm bọn ta lo sợ làm gì.\”
\”Ta hù dọa các ngươi sao?\” Không có a.
\”Vừa rồi ngươi nghiêm túc như vậy, ta còn nghĩ rằng Nguyệt Quỳnh xảy ra vấn đề gì chứ.\” Hùng Kỉ Uông giáng một chưởng mạnh như của gấu lên vai Từ Khai Viễn. Từ Khai Viễn đau đến mức nhếch miệng cười khổ: \”Thân là đại phu, chẩn mạch cho người khác há có thể cợt nhả? Huống chi Nguyệt Quỳnh lấy thân nam tử hoài thai, ta tất nhiên phải càng thêm cẩn thận.\” Kết quả là Hùng Kỉ Uông lại cho hắn một chưởng mạnh như của gấu, những người khác đều nở nụ cười.
Bất quá có một người cười không nổi. \”Bụng của hắn sao lại còn lớn hơn Cổ Phi Yến?\”
Từ Khai Viễn vội vàng nói: \”Vương gia, Cổ Phi Yến cả ngày không ăn không uống, hài tử trong bụng tất nhiên không phát triển tốt. Hơn nữa việc này cũng phải tùy người, có người đến lúc sinh mà bụng cũng không lớn, có vài người bụng mới năm sáu tháng lại nhìn như sắp sinh. Nguyệt Quỳnh tiếp nhận sự tồn tại của hài tử, tự nhiên tâm tình tốt, hắn tâm tình tốt nên ăn uống ngon miệng, theo tình hình này, đợi đến thời điểm hắn sắp sinh, bụng sẽ càng lớn hơn nữa, Vương gia nên cẩn thận, không thể để hắn có bất kỳ sơ xuất nào.\”