[Hoàn][Dm] Tàng Yêu – Neleta – Chương 40 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 13 lượt xem
  • 9 tháng trước

[Hoàn][Dm] Tàng Yêu – Neleta - Chương 40

Chương 40

Xe ngựa chạy về hướng Hợp Cốc, dọc theo đường đi cũng không vội vàng. Trong xe được phủ một lớp đệm thật dày, Hồng Thái lái xe cực kỳ cẩn thận, Nguyệt Quỳnh cũng không cảm thấy khổ sở gì, chỉ là dạ dày khó chịu khiến hắn luôn muốn nôn. Đi được ba ngày, bọn họ cuối cùng cũng đến Hợp Cốc. Trời đã tối, năm người trước tiên đi tìm khách *** để ở, Nguyệt Quỳnh bảo Hồng Hỉ Hồng Thái đi tìm một gian nhà thích hợp, bọn họ muốn ở nơi này an cư trước.

Đêm khuya, Nguyệt Quỳnh lặng lẽ leo từ trên giường xuống. Hồng Hỉ Hồng Thái đã ngủ, hắn lẳng lặng khoác một kiện xiêm y, nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ, rồi khẽ đóng cửa lại. Đi đến cạnh cửa sổ ở gian ngoài, Nguyệt Quỳnh đẩy song cửa, ngồi xuống. Hai ngày nữa chính là ngày mười lăm tháng tám, mặt trăng trên bầu trời đã không chờ được mà tròn vành vạnh, sáng trong. Ngày mười lăm tháng tám. . . . . . là dịp tương phùng người thân hàng năm. Một giọt lệ rơi xuống từ khóe mắt Nguyệt Quỳnh, từng giọt từng giọt, càng ngày càng nhiều. Nếu lúc trước hắn không gặp Nghiêm Sát, hắn lúc này sẽ như thế nào?

Đã bao nhiêu lâu không thoải mái, thống khoái mà khóc? Cho dù cánh tay phải bị tổn thương, hắn cũng không rơi một giọt lệ nào. Khóe môi mang theo nụ cười, Nguyệt Quỳnh nhìn ánh trăng, càng không ngừng rơi lệ. Sau khi ra phủ, rất nhiều áp lực nặng nề đặt nơi đáy lòng hắn không thể khống chế mà bừng lên. Hắn không thể để cho Hồng Hỉ Hồng Thái, Hoa Chước An Bảo lo lắng vì hắn, cả đời này, hắn đã làm cho rất nhiều người mệt mỏi vì hắn, thậm chí là vì hắn mà mất mạng.

Nước mắt không thể ngừng rơi, Nguyệt Quỳnh cũng không miễn cưỡng, một lần khóc đủ, sau này hắn sẽ không khóc nữa. Hắn còn có rất nhiều chuyện trọng yếu muốn làm, sau này không còn có cơ hội để khóc nữa. Không biết đã khóc bao lâu, nước mắt của Nguyệt Quỳnh cuối cùng cũng ngừng. Lau khô mặt, hắn mỉm cười với chính mình. Vừa khóc xong, trong lòng thống khoái hơn nhiều. Đặt tay phải lên bàn, Nguyệt Quỳnh nương theo ánh trăng nhìn cái vòng tay bạc kia. Vốn định gỡ xuống, cùng nhĩ sức trả lại một lần cho Nghiêm Sát, nhưng hắn dùng đủ loại biện pháp đều không gỡ được, chỉ còn cách chặt tay. Hắn chỉ còn một cánh tay, ngẫm lại vẫn là quên đi, giữ nó.

Nghiêm Sát. . . . . . Nam nhân này cùng hắn dây dưa gần chín năm, hắn xem không hiểu, cũng nhìn không thấu. Hắn thừa nhận chính mình chưa bao giờ \”hiểu\” Nghiêm Sát. Nhưng nếu hiểu thì làm gì đây? Hắn đã lãng phí thời gian chín năm, hắn đã . . . . . . ở cùng y lâu như thế. Ai, sao lại nghĩ tới y? Buông tay phải xuống, Nguyệt Quỳnh một lần nữa ngắm nhìn ánh trăng.

Nếu hắn muốn ra khơi, Hồng Hỉ Hồng Thái, Hoa Chước An Bảo nhất định sẽ đi theo, nhưng hắn không thể mang theo bọn họ; thế nhưng nếu không ra biển, người của Từ thúc thúc có thể tìm thấy hắn hay không? Hắn không thể để cho Hồng Hỉ Hồng Thái, Hoa Chước An Bảo nhìn thấy vật kia, nếu không thực cần thiết, hắn thậm chí không thể lấy ra, nếu không sẽ có thể dẫn đến những rắc rối khôn lường.

Người nọ cũng quá keo kiệt, vì sao lại khấu trừ số bạc nên cho hắn? Nếu có chút tuyệt bút bạc kia, cộng với hai thỏi vàng, nửa đời sau của Hồng Hỉ Hồng Thái, Hoa Chước An Bảo sẽ không cần lo nữa, hắn cũng có thể an tâm rời đi. Cho dù là ra khơi hay là đi tìm người, hắn đều phải đi một mình. Có thể đi đâu kiếm bạc đây? Những thứ đáng giá trên người đã sớm bị đạo tặc lấy sạch sẽ, nếu khi đó hắn biết được vài thứ kia có thể cầm thành bạc, hắn hiện tại cũng không đến nỗi túng quẫn thế này. Nếu như thế, hắn cũng sẽ không gặp được Nghiêm Sát.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.